Chương 3.1

189 15 0
                                    

Haechan đã có một buổi sáng đờ đẫn như người mất hồn. Tới lớp học nghe giảng cũng chẳng vào đầu, đi bộ thì nghĩ lung tung tới mức tông thẳng vào cái cửa kính sưng cả trán, xuống canteen ăn trưa thì gắp được 2 miếng rơi 1 miếng. Thằng bạn thân ngồi cạnh nhìn Haechan cũng thấy chán nản, thằng dở này tự làm rơi rồi cũng chẳng thèm nhặt lên hay lau quần áo nó đi mà cứ thế gắp miếng khác và lại làm rơi vào cùng một chỗ đấy. Cứ thế này Haechan chưa ăn được miếng nào cơm đã hết mất.

"Thôi thôi thôi!" – Jeno mất kiên nhẫn gạt đôi đũa khỏi tay cậu, rút một tờ giấy ướt ra lau vệt thức ăn ở trên quần jeans của Haechan – "Mày ngồi im đấy, anh đây đút mày ăn."

Bình thường thì Haechan sẽ sửng cồ lên và nói với Jeno là "Bố mày không phải con nít", nhưng hôm nay thằng này đúng là bị dở người thật, nó còn đưa hẳn cái thìa để cho Jeno xúc cơm luôn.

"Hôm nay mày bị cái éo gì vậy?" – Jeno bón cho nó một miếng cơm, một miếng thịt, một miếng rau, rồi một miếng canh, cứ như mẹ chăm con nhỏ.

"Chẳng bị gì cả..." – Haechan trệu trạo nhai cơm, mặc kệ ánh nhìn của mấy đứa sinh viên xung quanh đang dán lên người 1 thằng đực rựa bón cơm cho 1 thằng đực rựa khác.

"Không bị cái gì mà sao sáng nay đi học bài cũng không chép được? Đi bộ thì tông cửa kính? Ăn cơm thì không gắp nổi?"

Jeno nói đúng mà, hôm nay Haechan chẳng hề tỉnh táo chút nào.

"Nói nghiêm túc mày đừng có cười đấy nhé."

"Ừ, hứa không cười."

"Tao gặp mộng xuân."

"Hả?" – Jeno ngơ ngác – "Mày lờ đờ thế này chỉ vì gặp mộng xuân à?"

Haechan nuốt xuống, há miệng chờ Jeno bón cho thìa khác tiếp rồi mới trả lời.

"Ờ... Không những 1 mà tận 2 lần liên tiếp luôn, thậm chí còn vô cùng chân thực nữa... Nếu phải diễn tả độ chân thực của nó thì đấy chính là một bộ phim chiếu rạp độ phân giải 8K, hiệu ứng 5DX, còn màn hình là ScreenX."

"Ôi chú em cô đơn lâu tới mức đấy rồi hả?" – Jeno ôm bụng cười, bị Haechan thụi cho cái cùi chỏ.

"Sao mày bảo không cười?"

"Thôi nghiêm túc nhé, mộng xuân thì mộng xuân, cũng chỉ là mơ mà thôi, trước tao cũng gặp suốt mà. Có tuần thì 7 ngày gặp hết 4 ngày lận."

"Giờ mày còn gặp không?"

"Không, tại tao có người yêu rồi nên cũng bớt được phần nào." – Jeno tít mắt cười, vui vẻ bón cho Haechan một miếng cơm mà cậu bắt đầu nghe như mùi cơm cho chó ăn vậy.

"Hay mày có cần đi xả không? Chứ sợ mày thẩm du không thì không đủ, mà tích lâu thành vã, lại còn gặp mấy quả mộng xuân xong sáng hôm sau lại tỉnh dậy như thế này thì chết."

"Tao không muốn làm linh tinh đâu."

"Ừ đúng rồi, chỉ muốn làm với người yêu." – Jeno vu vơ nói một câu, vậy mà Haechan lại chột dạ.

Trong mơ có tính không?

"Hay bữa nào đi uống giải khuây không?"

"Khỏi đi, tao cần tiết kiệm tiền để mua laptop mới nữa. Với cả mới hôm trước đi khám tổng quát cũng bị bác sĩ nhắc nhở, bảo là phải hạn chế rượu bia lại nên không dám tháng nào cũng nhậu nữa đâu."

[RenHyuck] [MA] Devil by the WindowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ