Chương 1.2

219 24 4
                                    

Jun đẩy người lên cao hơn và tiếp tục hôn Haechan, Haechan lần này cố gắng đóng chặt môi mình nhưng chưa được 30 giây Jun đã thành công cậy miệng Haechan. Miệng vừa được mở ra là chắc chắn không một phút giây nào lưỡi của Haechan được yên ổn cả, đã thế lần này hắn ta còn dùng đầu gối chen vào giữa hai chân của cậu và đẩy nhẹ lên cho ma sát với thứ giữa hai chân, chú chim non đáng thương phải nhận những sự động chạm mà nó không hề mong muốn đang muốn khóc lóc một trận vì bức quá.

Haechan lần này cũng bị hôn tới mất nhận thức và có lẽ cậu còn không nhận ra có đôi lúc lưỡi cậu đã chủ động tìm lấy lưỡi của hắn.

Cơ mà lần này thì Haechan không cần đòi không khí thì Jun cũng tự biết đường mà lui lại, nhưng dễ gì là lại ngắm nhau như ban nãy. Haechan còn đang bận hít thở thì bên cần cổ truyền tới 1 cảm giác ẩm ướt, Jun đã tìm được tới vùng đất khác cần được khám phá rồi. Hắn liếm từ cổ xuống tới xương quai xanh, bàn tay xoa vòng tròn trên phần hông trần trụi khiến Haechan rùng mình, rồi khi Jun bắt đầu mút mạnh lên phần da cổ thì cậu không tự chủ được mà ôm lấy đầu hắn rên khẽ.

"Ồ, thì ra em thích được đánh dấu hả?"

"K-Không ph-" – Haechan chưa kịp phủ nhận đã nhận được một cái mút bất ngờ nữa khiến cậu phải túm chặt lấy cặp sừng của hắn mà nỉ non.

"Em đừng ngại, chỉ cần em thích, ta sẽ chiều em." – Hắn hôn lên dấu vết sậm màu trên cổ của Haechan, rồi lại ngước mắt lên nhìn em cười – "Vì một món ăn ngon thì cần nhiều gia vị, và những tiếng rên rỉ lại là gia vị hoàn hảo nhất."

Haechan ghét cái bản mặt tự mãn của hắn, nhưng hắn nói đúng... Cậu thật sự thích cảm giác này...

Lần này Jun có thể tự tung tự tác trườn chiếc lưỡi của hắn tới từng vị trí trên cơ thể của Haechan như ngực, nhũ hoa, bụng, như có như không cố tình bỏ qua chú chim non ngẩng đầu và tới với phần đùi trong mềm mại mà liếm láp, đánh dấu chỉ vì Haechan thích được chạm vào tới mụ mị đầu óc, để cho tên ác ma mà cậu vừa bảo là tên điên tha hồ làm loạn trên cơ thể mình.

"Em xem, em thích đến vậy cơ mà." – Jun dừng lại ở trước chú chim non bức bối tới đổi màu của Haechan, đầu ngón tay chạm nhẹ vào đầu khấc đang rỉ dịch.

"Đừn-Đừng có ch-chạm vào..." – Lời nói của Haechan thốt ra đi ngược lại với suy nghĩ của cậu.

"Được rồi." – Jun thốt ra một câu thản nhiên và ngồi dậy, vươn vai trước con mắt ngỡ ngàng của Haechan.

Ơ? Bảo dừng là dừng thật hả???

"Đừng nhìn ta như thế, là em bảo ta dừng lại mà." – Jun nghiêng đầu nhìn Haechan với đôi mắt vô tội.

Haechan ngây ngốc nhìn hắn 1 hồi, xong mắt liền rỉ nước, là tức chảy nước mắt.

"Anh bước ra khỏi người tôi ngay, tên khốn tệ bạc!"

"Là em bảo ta đừng chạm vào sao giờ lại nổi nóng với ta?"

"Làm người ta tới nông nỗi này rồi xong còn định không chạm???"

"Chứ em muốn gì?"

"Muốn tên khốn incu gì đó nhà anh nhấc mông khỏi chân tôi!"

"Em biết là một lời cầu xin sẽ được như mong muốn mà."

[RenHyuck] [MA] Devil by the WindowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ