Chap 2

13.5K 799 20
                                    

Sau khi làm quen tôi mới biết,cô Seo Ji- chủ nhà - còn là bạn thân của bố nữa, ba người họ quen nhau từ hồi đại học, chính cô ấy đã giới thiệu bố với mẹ tôi. Và bây giờ cô ấy cũng sắp xếp cho tôi và Chanyeol học cùng một lớp.

Mẹ dẫn tôi lên một căn phòng ,mọi đồ đạc đã được cất vào gọn gàng để tôi sử dụng. Đó chính là phòng của tôi sau này. Ngoài sự tồn tại của Chanyeol thì mọi thứ rất thoải mái.

Bữa tối đầu tiên của tôi ở đây cảm giác hơi thiếu tự nhiên một chút, mọi thứ rất đầy đủ tiện nghi nhưng thiếu mất anh Mẫn Hiền

- Baekhyun này, con ở trường mới có thấy quen không?- Cô Seo Ji hỏi tôi.

- Dạ tốt lắm ạ (nếu như không có con trai cô).- Tôi không dám nói tiếp vế sau,chỉ cười liếc sang "tên kia". Thật không ngờ hắn ta cũng đang nhìn mình rất khó hiểu.

- Nếu cảm thấy không thoải mái thì con cứ nói, cô sẽ xin cho con sang lớp khác.

- Không cần đâu cô ạ.- Thực ra tôi muốn nói là "cô ơi mau chuyển con sang lớp khác đi, ở gần con trai cô đen đủi lắm",nhưng đành nuốt hết những lời đó vào bụng.

- Vậy thì tốt rồi, cô sợ con không thích.

- Cứ kệ nó, dần dần là quen ngay thôi - Mẹ tôi nói.

Mẹ ơi,mẹ không hiểu con một chút được hả ?

- Phải rồi, Chanyeol sao lúc con về quần áo toàn mùi cafe thế?- Cô Seo Ji bất ngờ quay sang hỏi hắn ta.

Tôi suýt nghẹn, vội vàng đưa mắt nhìn ahắn. Chanyeol cũng nhìn tôi với ánh mắt "cậu chết chắc rồi."

Đừng có ác thế chứ,dù gì thì tôi cũng là người bị hại mà,có trách thì trách Hyun Ly ấy,đừng đổ hết tội lên đầu tôi chứ.

"Đại ca, anh tha cho tôi lần này đi, tôi không cố ý mà !"- Tôi van xin hắn bằng ánh mắt.

- À không có gì đâu, con sơ ý đổ một chút cafe lên áo thôi.- Hắn ta nói, mắt vẫn nhìn tôi khoé miệng hơi nhếch lên như cười.Mùa hè mà sao tôi vẫn cảm thấy lạnh.

- Hai đứa ở lớp nhớ giúp đỡ nhau đấy.

- Vâng ạ - Chanyeol nói.

- ... - Tôi lặng im nhưng trong lòng thì thầm khóc. Hắn ta rất nguy hiểm, lọai quái vật này phải đề phòng !

Ăn cơm xong tôi không cần dọn dẹp như trước nữa vì trong nhà đã có người giúp việc. Định vào phòng học bài thì lại gặp ngay Chanyeol ở sảnh tầng hai,có nên nói gì đó không? Hay đi thẳng? Không được, dù sao thì cũng là nhà của hắn, ít ra cũng phải chào hỏi một chút.

- Này ! 

- ...- Hắn ta chẳng nói gì chỉ nhìn tôi.

- Ừm ...chuyện ở lớp...cafe đó ...tôi xin lỗi. Vì tôi mà anh phải...

- Có nghĩa là cậu thừa nhận đã gây hoạ cho tôi?- Chanyeol lên tiếng.

"Gì chứ? Có mà vì anh mà tôi bị tổn hại đủ đường thì có !"- Tôi hít một hơi cố nhẫn nhịn vì hắn ta là chủ nhà.

- Ân... đúng vậy. - Tôi miễn cưỡng gật đầu.

- Xin lỗi liệu có đủ không?

[Longfic][ChanBaek][SA] Tôi ở đây vì em đang khóc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ