Chap 7

9.2K 695 43
                                    

Đúng hẹn, cuối giờ Chanyeol lên phòng y tế đón tôi:

- Hyun Ly có phát hiện được gì không?

- Kêu la một hồi rồi cũng phải thôi.

- May quá...

- Bây giờ đã đi được chưa?

- Chắc là không sao rồi.

Tôi đeo cặp sách và đi theo Chanyeol. Có hơi đau một chút nhưng đi chậm là được.

Chanyeol đi sau, tôi đi trước. Cái bóng của hắn đổ dài bao trùm lên cả người tôi... Bỗng nhiên tôi thích cảm giác này, giống như mình đang được che chở bảo vệ... Tôi lại nhớ Ngô Thế Huân...

...

Hôm sau tôi lại phải nghỉ học một buổi để vết thương khỏi hẳn. Vừa mới sáng ra tôi đã vội sang phòng Chanyeol để nhờ hắn chép hộ bài trên lớp.

- Bị ấm đầu hả?

Đây là câu nói đầu tiên của Chanyeol trong ngày.

- Ai nha~~ không biết tôi bị thế này là vì ai nhỉ?- Tôi giả bộ kêu ca.

- Cậu muốn nói là vì tôi sao?

- Còn ai vào đây nữa, nếu không vì Hyun Ly bị anh đối xử lạnh nhạt như thế thì cô ta đâu có chút giận lên tôi.

- Tại cậu không may thôi.

- Anh đừng có tuyệt tình thế được không?

- Giúp cậu tôi được cái gì?

- Giúp tôi thì ...thì anh được...vậy anh muốn cái gì?

- Con Kiki của cậu.

- Hả?- Tôi choáng váng hoàn toàn.

- Sao?

- Anh muốn cái gì không muốn mà lại đi muốn cún của tôi? TMD anh đùa tôi chắc?

- Vậy cậu có đồng ý không?

- Tất nhiên là không rồi, làm sao tôi có thể cho Kiki đi được,nhất là đi với một kẻ như anh. Hoàn toàn không thể.

- Thế thì cậu tự lo cho bản thân đi.

- Khoan đã, tôi và anh có thể nuôi chung mà.

- Nuôi chung?

- Ừ, có nghĩa là hai chúng ta cùng là chủ của nó.

- Cậu làm tôi thấy chúng ta như tình nhân của nhau đang cùng nuôi một chú cún vậy.

- Park Chanyeol ! Rốt cục anh có đồng ý không hả? - Mặt tôi lại nóng bừng lên.

- Cũng được thôi.

......

Ở nhà cả buổi thật sự là rất chán,không có người chơi cùng, thậm chí là người để cãi nhau cũng không nốt. Lên mạng là cách duy nhất để giải toả.

Vào Weibo và blog đọc vài bài mới viết của bạn bè.

Account của Ngô Thế Huân hiện sáng, tim tôi đập loạn nhịp,mắt tôi chìn chằm chằm vào tên account:
"Gió - phố - Bắc Kinh - và...tôi".

Thế Huân rất yêu Bắc Kinh. Như bao người khác là đứa con của Bắc Kinh, đối với cậu, Bắc Kinh là tất cả... là gia đình, là niềm vui của Ngô Thế Huân và... đâu đó ở Bắc Kinh còn có người cậu yêu...nhưng không phải là tôi.

[Longfic][ChanBaek][SA] Tôi ở đây vì em đang khóc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ