Chap 31

6.8K 493 11
                                    

- Sao anh không đuổi theo con bé?

Tôi nhẹ nhàng hỏi.

- Người mà anh cần ở bên,cần phải đuổi theo chỉ có thể là em. - Anh nhìn tôi, ánh mắt chất chứa nhiều điều.

- Nhưng...lỡ nó... - Tôi ngập ngừng không muốn nói ra điều không hay.

- Đừng lo, con bé đó... nó mạnh mẽ hơn em nghĩ đấy. - Anh quay ra nhìn tôi khẽ cười như để an ủi.

- Cảm ơn...

Tôi cúi đầu nói câu "cảm ơn" với anh, nói rất khẽ để giấu đi sự ngượng ngùng của mình.

- Ngu ngốc.

Anh khẽ bật tiếng cười và ôm lấy tôi, rất nhẹ nhàng, trái tim tôi và anh từ từ hoà làm một. Trong đêm đông tuyết rơi giăng kín không gian, tạo một mảng trắng xoá trên nên trời đen tối.Có hai người đang hạnh phúc,đang tràn ngập yêu thương dành cho nhau...

Kí ức về đêm ấy - một mảng trắng xoá - một màu của tuyết...

...

Buổi tối muốn Hye Jin mới về phòng để nghỉ ngơi. Hai mắt con bé sưng húp, ánh nhìn của nó vừa bi thương vừa tức giận.

- Sao? Bây giờ anh đang thương hại tôi?

Nó bộc lộ con người thật với tôi.

- ... - Tôi không nói gì, nhìn ra ngoài cửa sổ - tuyết vẫn rơi đầy.

- Không muốn nói gì sao? Gây ra cho người khác nỗi đau lớn như vậy mà cũng bình thản được hả?- Nó cố tình đay nghiến để tôi mở lời cãi nhau với nó.

- Đó là lựa chọn của anh ấy. Đơn giản vậy thôi, anh chẳng động chạm gì đến em cả.

- Nếu không có anh thì anh ấy có rời bỏ tôi không? Nếu anh biến mất, chắc chắn anh ấy sẽ quay lại bên tôi.

- Tình yêu đâu thể đơn giản là không có người này thì sẽ về bên người kia như vậy được chứ?

- Anh thôi đi !- Hye Jin thẳng vào tôi. - Anh không có chỗ nào xứng với anh ấy cả.

- Không có gì xứng?

- Thân thế, kiểu cách, gia đình sang trọng giàu có, tất cả, tất cả không có gì hợp cả.

- Thế em nghĩ mình có hợp không?

Tôi hỏi nó nghiêm túc.

- Tôi khác anh, tôi là đương kim tiểu thư một dòng họ danh giá, nếu đi bên cạnh anh ấy sẽ là một điều hoàn hảo, còn anh sẽ là vết nhơ của cuộc đời anh ấy !

- Đủ rồi đấy ! Em biết thế nào là xứng đôi không? Xứng đôi chính là tình yêu mà hai người họ trao nhau tự nguyện, không ép buộc, không đòi hỏi phải đáp trả xứng đang. Một cặp đôi như thế mới là xứng đôi bên nhau. Còn em mới không xứng đôi bên anh ấy. Em thật sự quá cố chấp và ích kỉ !

Tôi nói hết những gì mình nghĩ. Con bé đó đã quá khing thường người khác. "Vết nhơ" ư? Hay thật!

- Anh... anh chẳng hiểu gì cả ! Sai hết, tất cả là do anh, hãy cút đi để mọi thứ trở về vị trí ban đầu.

[Longfic][ChanBaek][SA] Tôi ở đây vì em đang khóc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ