Chap 34

5.8K 496 11
                                    


- Này, tối nay nhớ cái hẹn của chúng ta đấy.

Chanyeol đi qua tôi nghiêng đầu nhắc khẽ.

- Được rồi mà.

Hôm nay - Valentine

- Em sắp xếp xong chưa?

Anh Mẫn Hiền vào phòng tôi hỏi.

- Xong hết rồi anh ạ. Tối nay chỉ việc đi thôi, anh... lên trường làm thủ tục cho em chưa?

- Ừ, mọi việc tạm thời xong xuôi rồi,chắc mấy hôm nữa sẽ lấy được hồ sơ về thôi. - Anh gật đầu.

- Cảm ơn anh. Thật may vì em còn có người anh trai tốt như vậy.

- Thằng nhóc này hôm nay ăn phải cái gì hả? - Anh cười xoa đầu tôi. - Em có chắc là tinh thần sẽ ổn chứ? Không hối hận chứ?

Ca ca hỏi khiến tôi thoáng chút bối rối.

- Không sao đâu anh.

Tôi lắc đầu. Ai bảo tôi không hối hận chứ? Tôi hối hận vì đã yêu người không nên yêu nhưng lại càng hối hận hơn khi phải lựa chọn cách rời xa người ấy. Hối hận... tôi thực sự rất hối hận. Nhưng cuối cùng có thay đổi được gì đâu? Càng níu kéo chỉ càng đau thôi.

...

Nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn chọn cách ăn mặc như ngày thường.

Chiếc áo tôi mặc màu trắng có dòng chữ : Waiting... - "Chờ" - nghe nó cứ buồn buồn sao ấy,nhưng tôi lại thích nó. Đơn giản và nhẹ nhàng, chẳng có gì cầu kì diễm lệ.

Tôi chạy xuống nhà cùng chiếc áo khoác xanh dương đậm trên tay và đi đôi giày vào rồi chạy ra bắt taxi đến nơi hẹn. Còn 15' nữa là đến giờ hẹn rồi mà đường thì đông quá. Tôi xuống xe đi bộ một đoạn trên đường vì xe không thể chen được vào.

Bỗng nhiên ánh nhìn của tôi bị thu hút bởi một khối thuỷ tinh đang được bày trong cửa hiệu trước mặt... Mở cửa,tôi quyết định bước vào...

...

8h10' ! Trước cửa hàng coffee.

Thật may làm mới muộn có 10' thôi, chắc là không sao đâu.

Tôi mở cửa bước vào quán cảm nhận được hơi ấm phả vào da mặt rất dễ chịu. Quán này không quá lớn nhưng khiến mọi người thấy được sự ấm áp kì lạ.

Ánh đèn hơi ngả sang màu vàng của nắng, những chiếc bàn gỗ thấp được kê gọn gàng, xung quanh đó là thảm ngồi với nhiều hình dễ thương. Trên tường vẽ rất nhiều hình hoa Violet, ấn tượng nhất là bức ảnh ở chính giữa quán. Trong đó là một rừng hoa Violet, hình ảnh chàng trai trao cho cô gái một đoá hoa Violet, gương mặt ai kia khẽ cúi nhẹ, nở nụ cười rạng ngời đón lấy món quà đặc biệt...

- Đến rồi hả?

Không biết Chanyeol từ đâu bước ra ngay trước mặt tôi.

- Em cứ nghĩ là anh chưa đến. - tôi cười.

- Này nhóc!  Anh đến từ sớm rồi, em muộn 10 phút.

- Anh... cái đồ nhỏ mọn!

- Lại đây đi.

Chanyeol cười bí ẩn và kéo tôi vào sâu trong quán. Dừng chân tại một bàn cạnh cửa kính có thể nhìn ra ngoài, anh ấn tôi ngồi xuống:

[Longfic][ChanBaek][SA] Tôi ở đây vì em đang khóc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ