Chap 22

7.1K 576 21
                                    

- Trung Quốc thân yêu, ta sắp về rồi đây !

Tôi sung sướng reo lên khi đang ở trên máy bay.

- Trật tự giùm đi, xấu hổ quá,nhóc nói cái gì mà to thế? - Jong In nhíu mày hỏi tôi.

- Em nói bằng tiếng mẹ đẻ thì sao mà anh biết được cơ chứ !

Tôi cười.

- Lâu lắm mới trở lại Bắc Kinh.

Anh Mẫn Hiền tựa vào ghế,mắt nhắm hờ, cảm nhận từng phút một đang dần đưa anh em tôi về với quê hương...

- Không biết Trung Quốc như nào nhưng thấy thái độ của hai người tôi đoán nó rất thú vị. - Jong In nhận xét.

- Cũng giỏi quá nha~ - Tôi huých tay anh ta trêu chọc.

- Chanyeol không về thật đáng tiếc. -  Jong In chép miệng.

- Mặc kệ anh ta!  - Tôi nói vậy nhưng tự nhiên trong lòng lại thấy hụt hẫng vô cùng.

Anh ta ở lại Hàn Quốc một mình như vậy có buồn không? Vậy là cả một tháng tôi sẽ không được gặp Chanyeol! Cứ như đến lại thấy chán nản. Sao thế này?

"Mình điên thật rồi !"

...

- Này ! Ngủ sớm đi, mai bay rồi !- Chanyeol đứng ở cửa phòng Bạch Hiền nói.

- Anh không muốn đi cùng chúng tôi sao?

Cậu không hiểu tại sao mình lại hỏi anh như vậy? Chỉ biết tâm trạng cậu khi biết anh quyết định không cùng đi thì rất không bình thường.

- Không, tôi không đi ! Tôi còn có việc ở đây.

Anh nói rồi khẽ cười...nhưng nụ cười có gì đó không đành lòng. Bạch Hiền biết trước thế nào Chanyeol cũng không đi nhưng suy nghĩ của cậu mơ hồ rất muốn anh đi...

- Vậy thì anh cứ ở luôn đây đi !- Cậu chạy ra đóng sầm cửa vào không nhìn anh đến một lần...

Chanyeol đứng bên ngoài thẫn thờ nhìn vào cánh cửa phòng...

- Ngu ngốc.

Anh khẽ chạm tay lên cửa rồi quay về phòng mình...

Vậy là sáng hôm sau cậu lên máy bay mà không chào anh...cứ thế đi thẳng.

...

Chuyến bay đã hạ cánh...

- Bạch Hiền! Ở đây.

Vừa mới bước gần ra ngoài tôi đã nghe thấy tiếng gọi của Tử Thao, Lộc Hàm và Nghệ Hưng

- Ê ! Nhìn thấy rồi.

Tôi nhảy lên khua tay loạn xạ chào ba người kia làm náo cả sân bay. Bao nhiêu đồ đạc đang cầm trên tay tôi ném hết cho Jong In và anh Mẫn Hiền để chạy ra trước.

- A~!! - Cả bốn đứa cùng hét lên nhảy vòng tròn. Công nhận là lúc đấy tôi điên thật.

- Tôi nhớ các cậu quá!

- Bọn tôi nhớ cậu sắp chết rồi.

Nói rồi cả bọn ôm lấy nhau.Nhưng chợt thấy thiếu cái gì đó tôi lên tiếng:

[Longfic][ChanBaek][SA] Tôi ở đây vì em đang khóc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ