Chap 27

7.1K 570 63
                                    

Tôi và Jong In ngồi đó chơi đến tận gần tối mới đi về.

- Đợi anh Mẫn Hiền về rồi cùng đi ăn cơm nhé.

Tôi nói trước khi vào phòng.

- Ok ! - Jong In gật đầu.

Vào trong phòng tôi thấy dì Nhi đang ngồi ở sofa xem phim:

- Chào dì !

- Về rồi hả ? Gặp bạn chưa? - Dì Nhi hỏi.

- Bạn nào ạ?

"Bạn nào ở đây giờ này? Mình có hẹn ai đâu?"

- Có anh chàng người Hàn Quốc nói bằng tiếng Anh với cô là bạn của cháu mà?

- Người Hàn? - Tôi hoảng hốt. - Anh ta ở đâu ạ?

Tôi nghĩ nghĩ mình biết người này là ai. Cảm giác tim đập loạn nhịp này rất quen thuộc khi người đó đang ở gần...

- Anh ta bảo là đứng đợi ở trước của phòng mà.

- Cháu không thấy !

- Thế thì đi đâu rồi.

Tôi chạy ra cửa nhưng không thấy ai, đành phải đi dọc hành lang tìm kiếm. Đôi chân tôi cứ cuống lên, tìm hoài mà chẳng thấy bóng dáng ấy đâu cả.

- Này ! - Một tiếng gọi làm tôi đơ người lại.

- Anh...anh...sao lại ở đây?

Tôi ngước mắt hỏi.

- Đang tìm tôi hả?

Chanyeol nghiêng đầu hỏi.

Không biết tôi đã nghĩ đến con người này bao nhiêu lần trong nửa tháng qua. Bây giờ có cảm giác như một chỗ trống trong tâm trí đã được lấp đầy.

- Tôi đang tìm một con cún bị lạc.- Tôi lại bĩu môi nói theo bản tính của mình khi gặp anh ta.

- Vậy thì tôi đi đây.

Anh ta quay người lại.

- ...! -Tôi không nói gì,chỉ giương mắt nhìn theo.

Chanyeol bước đi đều đều kiên định, không chút lưu luyến.

"Đi thật hả? Anh ta cứ thế đi luôn sao? Mình phải làm gì đi chứ,cứ đứng yên thế này?"

"Đừng có đi mà !" - Tôi chỉ nghĩ mà không thể nói ra được. Có gì đó chặn ở cổ họng tôi.

Chanyeol bỗng nhiên dừng lại,bước nhanh về phía tôi và...

Không kịp phản ứng gì, chỉ thoáng thấy mình bị kéo về trước sau đó là cảm giác hơi ấm truyền ở đầu môi, rất mềm mượt, rất ngọt...

...là hôn...

Chanyeol hôn tôi...

Gương mặt anh áp sát mặt tôi,đôi mắt nhắm hờ hững...

Tôi từ từ khép mắt lại, mặc cho xung quanh có xảy ra điều gì. Tôi chỉ biết lúc này trong lòng mình đang ấm áp như bông hoa mặt trời nở rộ...

...Ngô Thế Huân !...

Tôi giật mình đẩy Chanyeol ra.

"Rõ ràng mình thích Ngô Thế Huân cơ mà, sao lại để cha anh ta hôn những hai lần chứ?"

[Longfic][ChanBaek][SA] Tôi ở đây vì em đang khóc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ