Chương 28 - Canh bao tử heo củ cải trắng

4.5K 324 82
                                    

Trong sân nhà họ Ngô còn có vài người mua thịt, cho nên thanh âm của Trúc ca nhi cũng không lớn.

Nhưng Ngô Nhị Hà - một hán tử cao to, nghe thấy giọng của Trúc ca nhi một cái đã giật mình cúi đầu, cũng không hỏi Trúc ca nhi muốn phần nào, trực tiếp cắt miếng thịt ba chỉ rồi gói vào.

Ấp úng nói: "Thịt nạc vai* bán hết rồi, còn dư mỗi miếng này là ngon nhất."
(*) Gốc là 梅花肉

Trúc ca nhi gật gật đầu nhận lấy thịt, móc tiền từ trong lồng ngực ra đưa qua.

"Không cần đưa——"

Một câu chưa nói hết đã bị Trúc ca nhi cắt ngang: "Lần trước mẹ ta đến nhà ngươi tốn công vô ích à?"

Ngô Nhị Hà lập tức cúi đầu không dám hé răng.

Khê tỷ nhi ở một bên nhìn ca nàng thì lắc đầu mãi, tiến lên nhận tiền trong tay Trúc ca nhi, lại nhanh nhẹn mà gói thêm ruột heo nhét vào rổ của Trúc ca nhi, cười nói: "Trúc ca nhi, ngươi mang ít ruột về xào lấy mà ăn, ta nhớ thím thích ăn món này."

Bởi vì còn chưa chính thức thành thân, Khê tỷ nhi cũng không đổi cách xưng hô.

Trúc ca nhi cười mà nhận lấy, nói lời cảm ơn với nàng, lại hỏi Sầm Ninh: "Ninh Nhi, ngươi mua xong chưa? Xong rồi hai chúng ta đi chung."

Sầm Ninh gật đầu, đưa tiền mua bao tử heo cho Khê tỷ nhi.

Hai người vừa định xoay người đi, Trúc ca nhi đột nhiên quay đầu lại nói với Ngô Nhị Hà một câu: "Ta đi đây."

"Hả, được......" Ngô Nhị Hà thụ sủng nhược kinh mà ngẩng đầu, nhất thời không biết nói gì, thiếu chút nữa buột miệng nói câu lần sau lại ghé mua thịt.

Trúc ca nhi nhìn bộ dáng ngây ngốc của hắn thì nhếch khóe miệng, kéo Sầm Ninh đi mất.

Từ sau chuyện của Lý thị lần trước, non nửa tháng rồi Sầm Ninh không gặp Trúc ca nhi, lần này gặp mặt, y khẽ giọng hỏi: "Gần đây ngươi có ổn không?"

"Tốt lắm," Trúc ca nhi nói, "Mỗi ngày ăn ngon uống ngọt, chỉ chờ năm sau xuất giá."

Y biết Sầm Ninh muốn hỏi cái gì, ngoài miệng trêu đùa xong sau đó nói: "Ngươi đừng lo lắng, nhà ta rất tốt. Hồi trước nhé, mẹ ta cứ nhắc mãi gia hòa vạn sự hưng[1], ca và tẩu tử của ta có chuyện gì bà đều nhẫn nhịn, chung quy sợ xảy ra cãi nhau bất hòa để người khác thấy sẽ chê cười, chuyện lần trước đó coi như triệt để vén cái tấm màn che của nhà ta lên, trái lại bây giờ thấy thoải mái hơn."
[1] Thành ngữ: nếu gia đình sống hòa thuận thì mọi công việc sẽ phát đạt.

Sầm Ninh gật gật đầu không nói chuyện.

Trúc ca nhi hiểu rõ tâm tư của y, nói: "Ngươi không cần phải áy náy, chuyện lần trước đó nếu đổi lại là ta, đã nhào lên động tay ngay tại chỗ, bây giờ mỗi ngày ta ở trong phòng mình thêu áo cưới, ít chạm mặt với ca tẩu của ta, cũng không cần hỗ trợ trông con. Lần trước sau khi ca tẩu ta bị dạy bảo một trận, thật sự sợ chọc cha mẹ nóng nảy muốn phân gia, gần đây đã nề nếp hơn, công việc trong nhà cũng chịu làm, cha mẹ và ta đều nhẹ nhõm không ít."

Lúc này trong lòng Sầm Ninh mới thoải mái hơn chút: "Vậy là tốt rồi, suy cho cùng việc này không liên can đến ngươi và Tiền thẩm, tuy lòng ta giận tẩu tẩu ngươi, nhưng cũng sợ Tết nhất ầm ĩ khiến nhà ngươi bất ổn."

[ĐM - Hoàn] Sơn Gian Tứ Thực - Uông Nhạ NhạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ