Chương 11 - Bắt cá

6.3K 358 33
                                    

Ngày chầm chậm trôi qua, lúc Sầm Ninh mới vừa gả vào nhà họ Lục còn là tiết đại thử*, đảo mắt đã sắp đến tiết thu phân**.
(*Tiết đại thử: bắt đầu từ 22 hoặc 23 tháng 7, kết thúc vào 7 tháng 8, thời tiết lúc này nóng oi)
(**Tiết thu phân: bắt đầu từ 22 hoặc 23 tháng 9, kết thúc ngày 8 tháng 10. Đây là thời điểm giữa thu, nhiệt độ giảm hơn so với tiết khí trước (tiết Bạch Lộ), trời mát mẻ)

Thời tiết năm nay làm người ta đoán không ra, nửa năm đầu rõ ràng mưa thuận gió hoà, lúa mì phát triển dồi dào, sau khi vào thu lại mưa liên miên, ngay cả người già trong thôn đều nói thời tiết này thật kỳ lạ, không tốt.

Vài ngày không thấy thái dương, trong nhà ngoài ngõ đều thấy một luồng ẩm ướt, cảm giác đệm chăn cũng có thể vắt ra nước.

Ngày hôm nay trời không mưa, nhưng cũng âm u, Sầm Ninh mang giá trúc chuyển vào nhà, trải chăn lên trên, lại đốt chậu than đặt bên dưới chăn, tính hong chăn bớt ẩm.

Lục Vân Xuyên từ ruộng trở về, thấy Sầm Ninh đang hong chăn thì cúi đầu cười hai tiếng.

"Cười cái gì?" Sầm Ninh tức hắn, thành thân cũng hai tháng rồi, không còn giống thuở ban đầu nói một câu đã mặt đỏ, Sầm Ninh cũng dần dần lộ ra chút tính trẻ con* trước kia trước mặt cha mẹ với Lục Vân Xuyên.
(*Gốc là 小脾气: tiểu tính khí)

Lục Vân Xuyên đối với điều này vui tai vui mắt*, hắn cũng không cảm thấy phu lang đang tỏ ra trẻ con, kia rõ ràng là đang thân mật với hắn.
(*Gốc là 喜闻乐见 /hỉ văn lạc kiến/: thành ngữ, thể hiện sự yêu thích khi nghe, vui vẻ khi nhìn thấy, hình dung rất được hoan nghênh)

"Không cười cái gì hết." Lục Vân Xuyên cúi đầu rửa tay.

Chờ rửa xong lấy khăn vải lau khô, hắn đi đến bên cạnh giúp Sầm Ninh lật lại chăn, giống như lơ đãng mà nói: "Hong khô một chút, buổi tối đi ngủ ngươi có thể không khó chịu như vậy nữa."

Chọc cho Sầm Ninh đỏ mặt đấm một quyền lên lưng hắn.

Thời tiết ẩm thấp, không có mặt trời phơi chăn, đệm chăn ẩm ướt khủng khiếp. Mỗi đêm khi ngủ Sầm Ninh đều cảm thấy cả người không thoải mái, lăn qua lộn lại, bị Lục Vân Xuyên thuận tay kéo vào trong lồng ngực mới tốt hơn chút.

Lục Vân Xuyên tuổi trẻ chịu lạnh giỏi, nhiệt độ cơ thể cao, dựa vào hắn giống y như dựa gần lò sưởi.

Trước khi ngủ Sầm Ninh còn xấu hổ, bị Lục Vân Xuyên ôm liền bất động, chờ đến lúc ngủ rồi, cả người chui thẳng vào lồng ngực Lục Vân Xuyên, khua tay múa chân, nhiều lần Lục Vân Xuyên bị cưỡng chế tỉnh lại vào nửa đêm, nhìn phu lang trong lồng ngực bật cười.

Trên lưng ăn một quyền, Lục Vân Xuyên thành thật nói: "Ta đến phòng bếp nhóm lửa."

Sầm Ninh không để ý tới hắn, chỉ một mình hong chăn, chờ đến khi Lục Vân Xuyên ra khỏi phòng mới nhịn không được cong khóe miệng lên.

Trời mưa dầm ăn chút đồ nóng hôi hổi, Sầm Ninh vào phòng bếp, múc chén bột mì ra nhào nặn, định làm súp mì cắt*.

Bột nhào xong cán thành sợi bánh, dùng dao cắt thành từng miếng, Lục Vân Xuyên không thích ăn mềm, Sầm Ninh đặc biệt cắt dày hơn.

[ĐM - Hoàn] Sơn Gian Tứ Thực - Uông Nhạ NhạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ