Thôn Vân Khê, trong sân nhà sau của Lục gia đã đầy người vây quanh.
Diêu Xuân Linh phủi phủi đệm hồng trong tân phòng, bảo đảm một nếp nhăn cũng không thấy mới thu tay lại.
Tiền thẩm bên cạnh cười nàng: "Ta nói này Xuân Linh Nhi, nhị tiểu tử thành thân, ngược lại ngươi là tẩu tử còn vội hơn."
"Đó là vì trưởng tẩu như mẹ, mẹ chồng ta đi sớm, ta là tẩu tử còn không thể vì Xuyên Tử mà bận tâm hơn sao."
Tiền thẩm lại nói: "Hôm nay Xuyên Tử mở tiệc, không gọi bên kia đến thật à?"
Bên kia ý chỉ Lục Đức Hưng cùng Vương Phượng Ngọc.
Diêu Xuân Linh nghe thấy tên hai người kia liền bĩu môi, nói: "Ta cũng không dám kêu hai vị này tới, thẩm, ta tâm sự thật lòng với thẩm, mấy dặm quanh đây, hán tử nhà ai cưới tức phụ mà cha ruột cũng không thèm hỏi một câu? Lúc trước Vân Lãng đến nhà ta cầu hôn, hai huynh đệ vì gom góp tiền sính lễ mà đi làm thuê không biết ngày đêm, ngay cả cha mẹ ta cũng không đành lòng nhìn, bên kia có thò tay cho được một đồng tiền?"
"Thời điểm ăn tiệc thế mà bà mẹ kế kia tới thật, tay không mà tới, chưa tính chuyện mang gà vịt trong phòng bếp đi, còn muốn vào nhà lục lọi của hồi môn của ta, ngươi nói có người nào vô liêm sỉ như vậy không? Cho nên lần này Xuyên Tử thành thân, chúng ta cũng không thèm nói với bên kia, cũng không cầu bọn họ mang quà cáp tới ăn tiệc, chỉ cầu bọn họ đừng tới thêm phiền, ở trước mặt tân phu lang để người nhà đã mất của chúng ta là được."
Thấy Diêu Xuân Linh nói chuyện mà sắc mặt dậy lên giận dữ, Tiền thẩm vội khơi mào nói tới chuyện khác: "Ngày đại hỉ, không nói bên kia nữa, hoa quả khô đã chuẩn bị chưa? Nên rải lên."
"Đã chuẩn bị xong từ sớm, đặc biệt chọn quả to chắc nịch." Nói đến chuyện thành thân Diêu Xuân Linh liền cao hứng, ôm một cái sọt nhỏ đựng hoa quả khô tới, hai người bắt đầu rải lên giường.
Táo đỏ, long nhãn cùng đậu phộng, ý mong sớm sinh quý tử, nhiều con nhiều phúc, cầu điềm may.
"Xuân Linh Nhi, Xuân Linh Nhi, về rồi, đón dâu về rồi ——" ngoài cửa có thím đang hô.
"Đã trở lại?!" Diêu Xuân Linh đem sọt dúi vào lồng ngực Tiền thẩm, sửa sang xiêm y vội đi ra ngoài.
Tiếng nhạc hỉ từ xa tới gần, thời điểm kiệu hoa ngừng lại ở cổng nhà sau, cả sân chật ních người thò đầu nhìn kiệu hoa của phu lang, lấp kín cái sân.
Mặt mày Diêu Xuân Linh hớn hở nói: "Mọi người ngồi xuống ngồi xuống, chờ bọn họ bái đường xong, chúng ta liền mở tiệc."
Lục Vân Xuyên cõng Sầm Ninh từ kiệu hoa ra, đi thẳng một đường đến trước nhà chính mới buông xuống, hai người nắm tay bước qua chậu than bái đường, bên trên không có trưởng bối ngồi, chỉ đặt bài vị của Vệ Trúc Minh cùng ông bà Lục gia.
"Xuyên Tử thành thân không mời cha hắn lại đây thật à?"
"Ngày đại hỉ, đừng có nói lời xui rủi."
"Thấy hồi môn của tân phu lang chưa, phải ba hán tử cùng nhau khiêng, nhị tiểu tử đúng là có phúc."
Mọi người ngươi một lời ta một câu, nhưng ngay lập tức không bàn tán ra khỏi miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Hoàn] Sơn Gian Tứ Thực - Uông Nhạ Nhạ
RomanceTên truyện: Sơn gian tứ thực Tác giả: Uông Nhạ Nhạ Tình trạng bản gốc: Hoàn (46 Chương + 5 PN) Tình trạng bản edit: Hoàn Editor: Tiểu Mạch Lời của tác giả: 1. Văn chương vụn vặt, không có tình tiết chuyển ngoặt gì, hoàn toàn là về cuộc sống nông g...