Chương 46 - Kết thúc

5.7K 389 108
                                    

Đứa bé chào đời đúng thời điểm tốt lành, tháng ba dương xuân, chính là mùa sức sống căng tràn, liễu xanh khắp núi đồi bao quanh thôn làng, yến oanh hót mừng, nước xuân đầy ao hồ.

Ngày xuân hoa đào nồng nàn, rặng đào sau núi nở rộ, đứng dưới chân núi trông qua giống như có một dải khói hồng nhạt lớn đổ ập xuống triền núi xanh mướt, kèm theo biển mây trên đỉnh, phảng phất như chốn bồng lai tiên cảnh.

Sáng sớm Lục Vân Xuyên lên núi đào măng xuân, bẻ mấy cành hoa nở đẹp về nhà cho Sầm Ninh ngắm.

Đóa hoa đậm đậm nhạt nhạt xếp theo cụm ở đầu cành, hương hoa ngạt ngào, mùi thơm thấm vào người.

Sầm Ninh đặt trước đầu mũi ngửi ngửi, cười nói: "Tiếc là giờ người ta nặng nề, không thì hoa này nở đẹp như vậy, làm một đĩa bánh hoa đào ăn mới hợp cảnh."

Bên trong vỏ bánh bơ xốp bọc nhân lòng đỏ trứng muối và đậu nhuyễn, vỏ bánh tạo thành hình năm cánh hoa đào, vừa phấn nộn vừa đẹp mắt, vỏ ngoài ăn vào xốp giòn, nhân bên trong mềm dẻo, thơm ngọt không ngấy.

Lục Vân Xuyên đang đứng bên trên thềm đá xanh trong sân dựng giàn nho, nghe thấy thế thì cười cười: "Vậy đợi thời điểm này sang năm lại làm, cũng cho nó ăn luôn."

"Nó" này là ai không cần nói cũng biết, Sầm Ninh nghe thấy liền giương khóe miệng, năm sau cũng đã được một tuổi, có thể bẻ một miếng nhỏ nếm thử mùi vị rồi.

Gió núi khoan thai, Sầm Ninh vỗ nhẹ bụng, khẽ nói: "Cũng sắp đến ngày rồi, ngủ ngoan như vậy mấy tháng trời, có thể chui ra rồi."

Ngóng trông nó đến, nhưng cũng không ngờ đứa bé lại trực tiếp đến trong yên lặng nhanh như vậy.

Sáng sớm Lục Vân Xuyên đã đào măng xuân tươi, Ngô thẩm đang xào một đĩa măng non trong bếp.

Măng non mềm sau khi chần qua nước một lần thì xào chung với thịt sợi xắt nhỏ, vừa không dầu mỡ vừa tươi ngon, đổ ra nồi đựng trong chén, xanh xanh biếc biếc, nhìn thôi đã thấy trong veo hợp khẩu vị.

Ngô thẩm vừa định nói món này nhất định Sầm Ninh sẽ thích, đã thấy Sầm Ninh cao giọng gọi bà ở trong sân, thanh âm run rẩy: "Ngô, Ngô thẩm........"

Ngô thẩm nghe giọng của Sầm Ninh bất thường, vội vàng quẳng xẻng nồi xuống chạy ra khỏi phòng bếp, liền thấy một tay y vỗ về bụng mình trong buồng, một tay chống tủ, vẻ mặt đau đớn khom lưng.

Ngô thẩm luống cuống, luôn miệng nói: "Này, này sợ là sắp sinh rồi, mau, mau nằm xuống.................."

Vốn Sầm Ninh đang một mình trong buồng gấp tã lót và quần áo nhỏ cho con, bụng đột nhiên quặn lên từng trận, y tưởng rằng bé con hiếm khi quẫy đạp, đến khi bụng đau nhức không ngừng mới cảm thấy sai sai, chỉ sợ là con ầm ĩ muốn chui ra rồi.

Ngô thẩm dìu Sầm Ninh nằm lên giường đất, đang luống cuống tay chân không biết nên ra ruộng gọi Lục Vân Xuyên hay là đi tìm bà đỡ trong thôn trước, Diêu Xuân Linh đã dẫn theo Chỉ ca nhi tới.

Giống như nhìn thấy cứu tinh, Ngô thẩm cao giọng nói: "Xuân Linh, mau, mau đi kêu Xuyên Tử về, Ninh ca nhi chuyển dạ rồi!"

................

[ĐM - Hoàn] Sơn Gian Tứ Thực - Uông Nhạ NhạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ