Chap 1 ( Thù Hận )

854 56 2
                                    

Trong một khu rừng được bao bọc bởi một đống tuyết dày sau một đêm bão tuyết. Một khung cảnh nào đó đang diễn ra.
Một cậu con trai tóc đỏ rượu, đôi mắt thì không ngừng khóc, cậu mặc chiếc áo haori bàn cờ xanh và đen. Cậu đang quỳ xuống, trước mặt cậu là một người đàn ông. Anh ta mặc một chiếc áo haori kì lạ với lửa màu xanh và đỏ, tóc anh ta được buộc lại ngay ngắn. Anh ta đang dữ chặt hai tay của một cô gái kêu gào lên, trên đầu cô bé kia có máu. Cậu bé kia quỳ xuống van xin.
-"làm... Ơn xin ngài... Em gái tôi không... Có ăn thịt người !"cậu bé đó là Kamado Tanjiro.
Vừa mới hôm qua gia đình cậu và cả đứa em gái mà cậu yêu quý nhất chào tạm biệt cậu để xuống núi bán than, giờ đây họ chả còn trên đời này lữa.
Người đàn ông kia phớt lờ lời nói van xin yếu ớt của cậu, kề cây kiếm nên cổ cô bé kia không do dự cắt xuyên qua đầu.
-"KHÔNGGGG... NEZUKOOOOOO..." tanjiro hét trong vô vọng .người đàn ông kia nói thầm
-" Xin lỗi cậu vì tôi đã đến muộn, tôi cũng từng chải qua chuyện này rồi. Tôi mong cậu có thể trở nên mạnh mẽ hơn !" anh ta thở cơ thể cô bé kia cùng với cái đầu rơi xuống trước mặt cậu. Cậu ôm trầm nấy cái đầu đang dần tan biến.
-"KHÔNGGGG... Hức hức... Nezuko anh xin lỗi, anh xin lỗi. Anh là một thằng anh trai vô dụng ! Anh xin lỗi " cái đầu của nezuko đã tan biến chỉ còn lại bộ yukata của cô bé. Người đàn ông kia quay lại rời đi không quên nói với cậu.
-"cậu nhóc này ! Hãy đến ngọn núi có sương mù, ở đó cậu sẽ gặp một người tên là Urokodaki Sakonji bảo Tomioka Giyuu gửi cậu đến đó ! " giyuu nói xong biến mất vào hư không. Chỉ còn mỗi mình tanjiro cô đơn ôm lấy bộ yukata của đứa em gái quá cố kia, những giọt nước mắt của cậu chảy vào bộ áo kia. Cậu ngồi thẫn thờ ở đó suốt mấy tiếng đồng hồ mặc kệ sự lạnh giá của mùa đông giá giét. Miệng cậu không ngừng lẩm bẩm mình quá yếu, ta hận ngươi lũ con người. Tanjiro giờ đây như trở thành một con người hoàn toàn khác. Vô cảm trước mọi thứ xung quanh.
Tối hôm đó một đêm trăng tròn cùng với cái lạnh thấu xương. Tanjiro vẫn ôm lấy chiếc áo đó trong lòng không hề bỏ ra. Đột nhiên một người đàn ông đội một chiếc mũ trắng có xọc kể đen ở giữa, gã đó mặc một bộ vest sang trọng, mặc một chiếc quần đắt tiền cùng với một chiếc giày sang trọng. Hắn tiến đến gần cậu, gã mở lời.
-" thật thảm hại... Kamado Tanjiro ngươi thật yếu đuối... Ngươi không hề giống với con quái vật mà ta đã từng nhớ" gã vừa nói vừa bỏ chiếc mũ xuống để lộ ra gương mặt nhợt nhạt, cùng với đôi mắt đỏ ngầu.
-"phải, ta quá yếu vì vậy mà chả bảo vệ được Nezuko ! " tanjiro giờ đây chả biết làm gì chỉ việc trả lời gã. Hắn nhìn sang đội bông tai Hanafuda, hắn nhếch mép cười rồi giơ tay lên trước mặt cậu
-" tanjiro... Ngươi khao khát sức mạnh sao. Biến thành quỷ đi !" gã kia nói những lời dụ dỗ. Cậu lúc này chỉ còn lòng thù hận lên đồng ý.
-" ta...ta đồng ý !" tanjiro.
-"được, từ giờ ngươi cứ gọi ta là Muzan - sama" nói xong Muzan đâm cái móng vuốt sắc nhọn vào cổ cậu và chuyền cho cậu máu của hắn, lượng máu của hắn chuyền vào y như một thượng huyền quỷ.
Tanjiro nằm xuống ôm cổ một cách đau đớn. Sau một hồi cậu đã hấp thụ lượng máu của Muzan. Hắn nhìn cậu như thế trong lòng hắn vô cùng hả hê, muzan nắm nấy cổ cậu sát vào mặt hắn. Bây giờ trên mắt cậu hiện trữ
Thượng huyền âm.

-"tuyệt, hoàn hảo

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-"tuyệt, hoàn hảo. Ngươi là con quỷ hoàn hảo nhất từ trước đến giờ !" Muzan.
Đột nhiên từ mặt đất xuất hiện một cánh cửa khiến cả hai biến mất.
Tại một nơi nào đó, nơi này như là một mê cung phức tạp nhiều căn phòng lơ lửng vô định. Đây là pháo đài vô cực của chúa quỷ Muzan.
*TING TĂNG TING TĂNG*
Tiếng của một cây đàn của một con quỷ tên là Nakime là con quỷ sử dụng huyết quỷ thuật từ cây đàn đã chiệu hồi 12 con quỷ tên là thập nguyệt quỷ, bao gồm thượng huyền và hạ huyền.
Tanjiro cậu đang ngồi một góc nơi tụ tập của 12 con quỷ mạnh nhất. Tất cả chúng đều tò mò không biết cậu là ai. Thượng huyền nhị đi tới cậu cúi xuống nhìn cậu.
-"ara~... Ai đây ta ?" Douma.
Còn thượng huyền nhất kokushibou cứ nhìn chằm chằm vào đôi bông tai Hanafuda kia mà cảm thấy quen thuộc với hắn. Muzan từ triếc ghế ngồi vào. Hắn mở miệng.
-"nào chúng cùng mở một cuộc họp chào mừng người mới nào !"

----------End chap 1--------

( ĐN Kny ) Ta Chỉ Còn Thù HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ