Chap 8 ( ta lên đi đâu )

347 21 8
                                    

Sau khi tặng món quà cho Sát Quỷ Đoàn. Tanjiro dự định đi đến khu phố đỏ. Cậu quyết tâm trả thù chúng là những gì mà Sát Quỷ Đoàn đã gây ra với em gái cậu.

_____________________________
Ả miyu mời kanao vào phủ mình nói chuyện. Ả vào bếp tính toán, sau một hồi ả mang ra hai cái xác của ẩn đội. Kanao nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng. Ả bắt đầu ném hai cái xác về phía kanao, từ bé kanao luôn bị bố mẹ đánh đập lên không biết phải làm gì khi tình huống này xảy ra. Ả miyu nhận cô hội đã giật được thanh kiếm trong tay kanao rồi tự đâm vào đùi mình, ả hét lên.

-"AHHHHHHHH. KANAO CẬU ĐANG LÀM GÌ VẬY !" nghe thấy tiếng hét của miyu. Tất cả trụ cột tập chung vào Sao phủ, họ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt làm họ không khỏi sốc, riêng Shinobu thì hiểu kanao lên cô tin kanao.
Buổi họp của chúa công đã đến, ngài vừa bước đến các trụ cột quỳ hết xuống, kanao thì bị chói đang nằm thì bị sanemi ấn đầu xuống. Shinobu nhìn thấy không khỏi tức giận. Chúa công từ tốn nói.

-" Chào các con của ta, hôm nay chúng ta cùng sét sử vụ việc này. Có lẽ các con đã biết vụ sô sát với kanao và Miyu rồi nhỉ"

-"Vâng ạ !" tất cả trụ cột đồng thanh.

-" Miyu, hãy kể về vụ việc hôm qua. Ta sẽ xem xét kanao" chúa công.

Ả miyu bắt đầu khóc, các trụ cột nam đều đến an ủi ả trừ Giyuu và Muichirou vì cậu mặc kệ sự đời, còn giyuu nhìn chằm chằm ả, anh phát hiện cổ tay ả Miyu dính máu, Giyuu xuy nghĩ.

-'chắc chắn là cô ta ! ' Giyuu

-" hức...hức dạ. Hôm nay con tính... mời kanao đến... hức... hức... đến chơi nhưng... cậu ấy giết hai ẩn đội rồi... đâm con... hức... hức !" Miyu

Mọi ánh mắt các trụ cột nhìn về Kanao, không khỏi khinh bỉ. Shinobu thấy thế, mặt đầy gân xanh, cô phản bát.

-" vô lý, thật vô lý. Kanao từ trước tời giờ chỉ biết nghe theo lệnh cấp trên thôi, con bé chưa có quyết định dứt khoát cả !" Shinobu

Kanao đổ mồ hôi, người run nẩy bẩy. Tất cả trụ cột đều nói :

-" Kocho... cô còn chẳng có bằng chứng gì mà phủ định. Thật không hào nhoáng chút nào !" Uzui khoanh tay nói

-" thật không thể tha thứ !" Iguro ngồi trên cây chỉ vào kanao.

-' Etou... mình phải làm sao để giúp Shinobu - chan đây ? Nghĩ đi, nghĩ đi Mitsuri, mày làm được mà !' Những lời suy nghĩ trong đầu cô chạy ra

-" con khốn này tốt nhất lên đuổi nó đi !" Sanemi

-" Shinazugawa. Tên khốn nhà anh dám !" Shinobu nắm chặt tay mình, cô  nhìn Sanemi như muốn ăn tươi nuốt sống anh.

Sau vài lời cãi nhau dưỡi các trụ cột, chúa công lên tiếng.

-" ta công bố Tsuyuri Kanao bị đuổi khỏi sát quỷ đoàn 2 tháng, các con có nhất chí không ?" Chúa công nói thế Shinobu liền phản bác.

-" thưa chúa công ! Xin ngài hãy giảm tội cho con bé, nếu không có con. Con bé đàng sống làm sao !" Shinobu giờ đây đã khóc, nước mắt cô chảy dài trên má, Giyuu nhìn theo tiếc thương cho cô. Chúa công thở dài.

-" đâu còn cách khác nữa, ta chỉ còn cách này thôi !" Chúa công

Từ xa hai Kakashi mang kanao đi, cô không quyết định được chỉ biết đi theo. Shinobu khóc nấc lên.

-"KHÔNG... KANAO ! " Shinobu khóc lên không thể làm gì được, phong trụ từ đằng sau đánh ngất cô.

Giyuu thấy thế định sông vào nhưng vội ngừng lại vì cảm thấy mình không đủ tự tin để ra cứu cô.

____________ phía kanao_________

Cô từng bước đi nặng nề đi xa, không thể khóc cũng không thể làm gì được, cô nhớ về quá khứ của mình,nó thật mơ hồ, cô chỉ cầm theo thanh kiếm với đồng xu quý giá mà người chị quá cố tặng cô khi để cô tự quyết định nhờ nó. Hàng trục ánh mắt nhìn cô bàn tán. Cô không biết rằng mình đã đi được bao lâu, đi xa bao nhiêu. Cô không biết rằng bản thân từ từ bước đến đầu khu rừng của Tanjiro kia.

__________ End Chap 8____________

Tác đã quay trở lại rùi đây. Bộ này ban đầu tôi có ý định Drop nhưng nhìn mn ủng hộ nhiều lên tui đấu tranh tư tưởng và quyết định viết tiếp.

( ĐN Kny ) Ta Chỉ Còn Thù HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ