Mặt trời dần dần nhô lên, ánh nắng tràn ngập mặt đất, xuyên qua cửa sổ chiếu vào chiếc giường lớn trong phòng.
Đồng hồ báo thức vang lên.
Daniel và Bạch Lục đã không ngủ cho đến 4 giờ sáng đêm qua, đồng hồ đang làm việc tận chức trách bị một bàn tay to lớn tắt trong vòng chưa đầy một giây, Daniel nhìn người vẫn đang ngủ say dưới chăn rồi đưa tay ra ôm y vào lòng.
"Daniel, mấy giờ rồi?" Bạch Lục ngái ngủ nhìn Daniel hỏi.
"Vẫn còn sớm, cha đỡ đầu, người ngủ thêm một lát nữa đi." Daniel dụi đầu vào hõm vai Bạch Lục nói.
Hồ Trò Chơi.
"Chết tiệt! Tên ngốc Bạch Lục sao còn chưa tới? Nửa đêm mới lăn lộn với Daniel đúng không?" Lưu Giai Nghi trợn mắt không nói nên lời.
"Là trẻ vị thành niên thì đừng chửi thề." Mộc Kha nhìn Lưu Giai Nghi nói.
Vẻ mặt Mộc Kha rất bình tĩnh, nhưng tay anh đã nắm chặt lại, có thể thấy được anh không bình tĩnh như vẻ bề ngoài, trong thâm tâm đang dâng trào ý định giết Daniel. Nếu ánh mắt của Mộc Kha có thể giết người thì anh đã giết Daniel hàng chục hàng ngàn lần rồi.
"Đi thôi, vào phó bản." Mục Tứ Thành nói.
Sau khi về đến nhà, Mộc Kha phụ trách làm cơm trưa cho mọi người, anh sờ quả dứa cười khẩy.
"Cha đỡ đầu, để con xuống xem cơm trưa đã chuẩn bị xong chưa." Daniel hôn lên trán Bạch Lục nói.
Khi Bạch Lục mặc quần áo và đi xuống lầu, y thấy Mộc Kha và Daniel đang đánh nhau.
Khi nghe thấy giọng nói của Bạch Lục, hai người ngay lập tức dừng lại, như thể hai đứa trẻ đang đánh nhau thì bị cha mẹ nhìn thấy.
"Nào, nói cho ta biết hai người vì cái gì lại đánh nhau?" Bạch Lục ôm trán hỏi.
Daniel nói trước: "Là Mộc Kha muốn hạ độc người! Tên đó bỏ dứa vào trong pizza! Thứ kinh tởm như vậy sao có thể để cho cha đỡ đầu ăn chứ!"
Bạch Lục: "???"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng Nhân: Ta Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị
FanfictionMột ít đồng nhân vụn vặt của Ta Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị. Tác giả rất thích Bạch Lục và Bạch Liễu, đa phần sẽ là đồng nhân của hai người này. Có tự viết, cũng có lấy trên lofter. Tác giả không biết tiếng Trung, bản dịch chỉ đúng 70 - 80% so...