Đám người Bạch Liễu đột nhiên xuất hiện ở một không gian rộng lớn vô ngần, nơi họ đang đứng là một bầu trời đêm đầy sao, xung quanh họ 360° không một góc chết đều là khung cảnh tuyệt đẹp này, cứ như họ đang ở ngoài vũ trụ vậy.
"Nơi này là chỗ nào?"
"Sao chúng ta lại ở đây?"
"Đừng nói chúng ta đang ở ngoài vũ trụ đấy nhé?"
"Ngốc đấy à, ngoài vũ trụ làm gì có oxi cho chúng ta thở."
"..."
"Bạch Liễu, đây là nơi nào?" Lục Dịch Trạm hỏi.
Bạch Liễu lắc đầu. Cậu cũng không biết đây là chỗ nào nữa.
Đột nhiên, cảm nhận được gì đó, Bạch Liễu quay phắt lại, tầm mắt nhanh chóng tỏa định một người trong đám đông.
Người đó, có hóa thành tro cậu cũng nhận ra được.
Bạch Liễu: "Bạch Lục!"
Nghe thấy cái tên khiến họ ám ảnh suốt mấy trăm thế giới tuyến, Cục Xử Lý Dị Đoan rùng mình một cái, nhìn theo tầm mắt của Bạch Liễu, nhanh chóng thấy được vị Tà Thần đã gây ra vô số ác mộng cho họ.
"Bạch Lục!"
Cục Xử Lý Dị Đoan như lâm đại địch, khẩn trưởng nhìn Bạch Lục, có người còn lấy cả vũ khí ra rồi.
Bạch Lục sớm đã để ý thấy nhóm người Bạch Liễu, nhưng y chẳng quan tâm, một tay vén mái tóc dài lòa xòa trước mặt, tay còn lại khẽ vỗ về mông nhỏ của đứa trẻ trong trong lòng.
Nhóc con này thật sự là khắc tinh của y mà, đánh không được mà giết cũng không xong.
Chậc, ai kêu nó là tân sinh thần linh chứ, chịu sự bảo hộ của ý thức vũ trụ đến khi hoàn toàn trưởng thành.
Đứa trẻ trong lòng Bạch Lục ngước đôi mắt màu bạc nhìn y, tay nhỏ nắm lấy lọn tóc rũ trước ngực Bạch Lục, quơ qua quơ lại, cười khanh khách.
"Dâu Tây, đừng nghịch." Bạch Lục rút tóc của mình khỏi ma trảo của nhóc con trong lòng. "Lúc trước con sợ cha lắm mà, sao bây giờ gan lớn quá vậy?"
Bạch Nguyệt lè lưỡi, trong mắt tràn đầy trêu tức. Vì lúc đó con có biết bản thân có được sự bảo hộ của ý thức vũ trụ đâu, đối diện với đại phản diện không có cảm tình và không có linh hồn, sao có thể không sợ chứ.
Bạch Lục nhéo cái má bánh bao của Bạch Nguyệt: "Con đúng là khắc tinh của cha mà."
Nếu không phải do nhóc con này thì y đã được chết như ý nguyện rồi.
Bạch Liễu lúc này cũng chú ý tới đứa trẻ trong lòng Bạch Lục và bộ dáng khác lạ của vị Tà Thần cũ này.
"Đứa trẻ kia là ai? Mà mọi người có thấy, hình như Bạch Lục trông trẻ hơn trước không, trông như mới 18 tuổi ấy."
Những người khác nghe vậy, cũng chú ý tới Bạch Nguyệt và ngoại hình mới của Bạch Lục.
"Đứa trẻ kia là ai vậy? Bên người Bạch Lục có đứa trẻ đó sao?" Mục Tứ Thành khó hiểu hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng Nhân: Ta Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị
FanfictionMột ít đồng nhân vụn vặt của Ta Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị. Tác giả rất thích Bạch Lục và Bạch Liễu, đa phần sẽ là đồng nhân của hai người này. Có tự viết, cũng có lấy trên lofter. Tác giả không biết tiếng Trung, bản dịch chỉ đúng 70 - 80% so...