Hôm nay Bạch Liễu hẹn mọi người ăn lẩu, tất nhiên là do Lục Dịch Trạm nấu, nguyên liệu cũng là Lục Dịch Trạm bỏ tiền ra mua.
Lục Dịch Trạm: "..."
Hắn kháng nghị!
Bạch Liễu: "Anh còn nợ tôi ba mươi năm lẩu đó."
Lục Dịch Trạm: "..."
Không còn lời nào để nói, chỉ có thể ngậm ngùi đi nấu lẩu.
Ngay lúc mọi người đang ăn uống rất vui vẻ, một đạo bạch quang xuất hiện, sau đó tất cả mọi người kèm theo cái bàn đầy thức ăn với nồi lẩu vẫn đang bốc khói nghi ngút cùng biến mất.
Ánh sáng quá chói mắt khiến họ buộc phải nhắm tịt mắt lại, đến khi cảm thấy ánh sáng đã bớt chói thì mở mắt ra, căn nhà quen thuộc của Lục Dịch Trạm đã không thấy đâu nữa mà là một căn phòng cực kỳ rộng rãi và xa hoa, ở giữa còn có một màn hình ti vi cực kì to.
Mọi người ngạc nhiên: "Đây là nơi nào?"
Lại có thêm mấy đạo bạch quang xuất hiện, đến khi ánh sáng biến mất thì hiện ra là những gương mặt vô cùng quen thuộc, Georgia, Armand, Triệu Mộc Trì, Sầm Bất Minh, người của Cục Xử Lý Dị Đoan,... và cả Bạch Lục và Đoàn Xiếc Thú Lang Thang của y.
Khoan! Bạch Lục?!
Mọi người cả kinh, ngay lập tức và tư thế chiến đấu, cảnh giác nhìn lão Tà Thần vốn đã phải chết giờ lại đang ung dung ngồi kia.
Bạch Lục cười tủm tỉm: "Đừng cảnh giác như vậy, ta cũng không biết tại sao mình lại ở đây nữa."
Mọi người không chút nào lơi lỏng cảnh giác.
Bạch Lục nhún vai. Không tin thì thôi vậy, ai bảo tiếng xấu của mình lan xa quá làm chi.
[Chào mừng các vị tới không gian của ta.]
[Hãy bỏ vũ khí xuống và làm công dân lương thiện đi nào.]
Mọi người giật mình, cảnh giác nhìn xung quanh: "Ai!"
[Ta là chủ nhân của không gian này, cũng là người đưa các vị tới đấy.]
Bạch Liễu hỏi: "Tại sao lại đưa chúng tôi tới đây?"
[Cái này sao, là do ta bị em trai nhốt ở đây đã rất lâu rồi, lại chỉ có một mình ta ở đây nên nhàm chán quá, kiếm người tới chơi cùng cho vui ấy mà.]
Mục Tứ Thành thắc mắc: "Thế sao anh loại bị em trai mình nhốt ở đây?"
[À, do ta làm nhiều việc xấu quá nên nó tức giận, nhốt ta lại ấy mà.]
Mọi người: "..." Sao nghe giống giống ai đó.
Bạch Lục đột nhiên hắt xì một cái.
[Daniel] lo lắng hỏi: "Cha đỡ đầu, cha bị cảm sao?"
Bạch Lục lắc đầu, là có người đang nói xấu y, và y biết không chỉ có một người.
[Hôm nay em trai ta có một buổi phỏng vấn, nó là một tác giả rất nổi tiếng, truyện của nó đa thể loại, đam ngôn bách nó đều viết được tất. Buổi phỏng vấn hôm nay có liên quan đến các vị nên ta mới đưa các vị tới đây xem cùng cho vui. Xem xong đừng có tức giận với em trai ta đấy, nếu không ta sẽ tức giận.]
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng Nhân: Ta Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị
FanfictionMột ít đồng nhân vụn vặt của Ta Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị. Tác giả rất thích Bạch Lục và Bạch Liễu, đa phần sẽ là đồng nhân của hai người này. Có tự viết, cũng có lấy trên lofter. Tác giả không biết tiếng Trung, bản dịch chỉ đúng 70 - 80% so...