[All Lục] Thời Kỳ Động Dục

857 48 1
                                    

Cặp: Mộc Kha, Daniel, Mục Tứ Thành x Bạch Lục.

Lưu ý: giả thuyết đây là thế giới ABO.

Pheromone của Daniel là mùi táo xanh, của Mộc Kha là mùi rượu bạc hà, của Mục Tứ Thành là mùi kẹo cam, và của Bạch Lục là mùi hoa hồng khô.

.
.

Trong một phòng chờ ở Đoàn Xiếc Thú Lang Thang, từng đợt hương hoa hồng quyến rũ bay ra, khuếch tán trong không khí. Mùi thơm nồng nặc khiến người ta có chút khó thở, nhưng cũng khiến người ta không nhịn được mà vô thức chìm đắm vào mùi hương này.

Phòng chờ không bật đèn, trong góc có hai bóng người quấn lấy nhau, một bóng người cao hơn gần như che khuất người còn lại, chỉ để lộ ra bên ngoài cánh tay của người nọ.

"Cậu bé, con xác định không muốn ta sao?" Bạch Lục sắc mặt đỏ bừng, thở hổn hển hỏi.

Thanh âm y có chút khô khốc như đang khát nước, cơ thể hơi run rẩy một chút, khó mà đứng vững, nhưng y vẫn mỉm cười như không có chuyện gì, ghé vào tai đứa con đỡ đầu yêu quý của mình mà dụ dỗ nó.

"Cha đỡ đầu..." Giọng Daniel khàn khàn, trên người cậu vẫn còn dính máu, quần áo vẫn chưa thay ra.

Cậu cẩn thận giữ mảnh áo bẩn, để nó cách xa cha đỡ đầu, nhưng Bạch Lục đã dựa sát vào cậu hơn một chút, cười nhẹ.

"Con chắc không?"

Bạch Lục cười khúc khích, một tay y cầm roi xương, một tay chạm vào phần thân dưới của Daniel.

Một tiếng "phựt" vang lên trong đầu Daniel, sợi dây nhẫn nại của cậu hoàn toàn đứt gãy, cậu không màng trên người bản thân còn dính máu mà ôm chầm lấy cha đỡ đầu của mình.

Hương thơm của hoa hồng khô và mùi táo xanh đan xen, chúng hòa quyện vào nhau trên chiếc gáy của Bạch Lục, hương táo xanh trung hòa hương thơm đậm đà của hoa hồng, hương hoa hồng lại có thêm hương vị của trái cây thơm mát.

.
.

Đến khi Bạch Lục ra khỏi phòng chờ, hương hoa hồng trên người y phần lớn đã tiêu tán, thay vào đó là mùi hoa hồng đã hòa lẫn với mùi táo xanh, trên mặt vẫn còn vệt đỏ, hai chân hơi run rẩy đi vào phòng họp.

Ngồi bên chiếc bàn dài trong phòng đối diện với cửa ra vào, Mộc Kha đeo một chiếc kính gọng vàng trên sống mũi đang cúi đầu sắp xếp tài liệu trên bàn, vài sợi tóc rũ xuống trán anh, sợi dây chuyền trên mắt kính lay động. Anh cảm thấy có người mở cửa bước vào phòng họp, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt hơi trìu mến của Bạch Lục.

"Hội trưởng." Mộc Kha đi đến gần Bạch Lục, mùi hương trên người y phả vào mũi anh.

Hội trưởng tuyệt đối không cho phép nồng độ pheromone của bản thân vượt quá tiêu chuẩn, trừ phi — ngài ấy tiến vào thời kỳ động dục.

Mộc Kha ngửi ngửi, xen lẫn giữa mùi thơm của hoa hồng là mùi hương của táo xanh, đó là mùi hương anh vô cùng quen thuộc, chủ nhân của nó là tên điên Daniel kia.

"Vừa rồi Daniel ở cùng ngài sao?" Mộc Kha giả vờ thản nhiên hỏi Bạch Lục, nhưng trong giọng điệu của anh lộ rõ sự khó chịu.

"Ừ, sao vậy?" Bạch Lục ghé sát vào tai Mộc Kha, thở vào tai anh một hơi. "Tiểu Kha cũng muốn đánh dấu ta sao?"

Y tiến lên vài bước, tuyến thể của y gần như kề sát bên miệng Mộc Kha. Bạch Lục cúi người, để môi của Mộc Kha cọ xát lên tuyến thể của mình, hai tay y nắm lấy vai Mộc Kha.

"Hả? Tiểu Kha?"

Lý trí của Mộc Kha đứt đoạn, hắn đưa tay ghì chặt người trước mặt vào lòng, đè chặt gáy y hôn xuống.

Bạch Lục bởi vì động dục mà hai mắt hơi mê mang, Mộc Kha cắn hơi dùng sức khiến vài giọt nước mắt sinh lý chảy xuống khỏi khóe mắt y. Y ngửi thấy mùi pheromone hương rượu bạc hà nồng nặc do Mộc Kha tiết ra.

Bạch Lục đột nhiên đẩy Mộc Kha ra, quần áo bất chỉnh đè lên người anh, như trả thù mà cắn mạnh lên vai người bên dưới.

.
.

"Ha... a... Mục Thần... chưa ăn cơm hay sao vậy?" Bạch Lục thở hổn hển hỏi.

Mục Tứ Thành đặt hai tay lên hai bên sườn Bạch Lục, hương hoa hồng khô nồng nặc không ngừng chạm vào dây thần kinh của hắn trong thời kỳ mẫn cảm. Mục Tứ Thành cúi đầu, chóp mũi áp vào cổ Bạch Lục, vô thức cọ cọ lên đó. Hắn hít một hơi hoa hồng thật sâu, đôi mắt khôi phục chút thanh minh, khóe mắt hơi đỏ lên, cắn mạnh xuống cổ Bạch Lục.

Bạch Lục cảm nhận rõ ràng răng hổ của Mục Tứ Thành đã chọc thủng tuyến thể của y, pheromone mùi kẹo cam dâng trào lên.

Bạch Lục nghiêng đầu nói: "Mục Tứ Thành, thả ra."

Vì bị cắn đau nên y nói chuyện hơi chậm so với thường ngày.

Mục Tứ Thành rời khỏi cổ Bạch Lục, bên khóe miệng của hắn có dính vết máu. Hắn cử động lưỡi, liếm đi những hạt châu màu đỏ đó, sau đó cúi xuống hôn lên môi người dưới thân.

Đồng Nhân: Ta Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh DịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ