Không nhìn lầm đâu, thật sự là Liễu Lục, cặp song King, Bạch Liễu nằm trên.
.
.Ánh trăng xuyên qua tấm kính cửa sổ chiếu lên người Bạch Lục, giấc ngủ của y vẫn luôn chập chờn nên rất nhanh đã bị quấy nhiễu tỉnh lại, y lấy tay che mắt, một lúc sau mới mở mắt ra.
Đôi mắt y giống như một lỗ đen nuốt chửng mọi ánh sáng trên bầu trời đêm, nhưng nó lại rất thần bí, có một sức hút kỳ lạ, khiến người ta không tự chủ được mà đến gần, chạm vào và hôn lên đôi mắt sáng ngời này.
Nhưng đây rõ ràng chỉ là những gì người ngoài nghĩ.
Bạch Lục rũ mắt, ngồi ở mép giường đung đưa chân, gió đêm lạnh lẽo thổi qua hai chân, chủ nhân của đôi chân này ngay lập tức khoanh chân nhét vào chăn ấm.
Y ngồi trên giường suy nghĩ miên man rồi quyết định xuống nhà bếp lục lọi tủ lạnh.
"Tìm được rồi." Sau khi lục lọi một hồi, cuối cùng Bạch Lục cũng tìm được một cốc sữa lạnh.
"Biết thế mình đã không cùng người thừa kế nhỏ cãi nhau, buổi tối còn không ăn." Bạch Lục đi tới phòng khách, ngồi xuống sofa uống sữa lạnh.
Tê! Lạnh quá!
Đúng lúc này, từ phòng ngủ vang lên tiếng bước chân của người khác, Bạch Liễu đi đến bên sofa và thấy Bạch Lục đang uống sữa lạnh.
"Nửa đêm uống cái này làm gì? Rất lạnh." Bạch Liễu khó chịu nói với Bạch Lục.
Bạch Lục không để ý tới hắn, chỉ là ngẩng đầu liếc Bạch Liễu một cái, sau đó như không có chuyện gì tiếp tục uống sữa.
"Được rồi, đừng chiến tranh lạnh nữa được không? Tối nay ngươi còn chưa ăn gì đâu." Bạch Liễu ngồi xuống bên cạnh Bạch Lục, ôm y vào lòng nói.
Bạch Lục trầm mặc một lúc: "Nhưng không có đồ ăn nóng, ta lại đói bụng như vậy, làm thế nào bây giờ?"
Bạch Liễu bất đắc dĩ nhìn Bạch Lục, cười nói: "Ha ha, tại sao không có. Không chỉ có sữa mà còn có kẹo que đấy, ngươi muốn thử một chút không?"
Không đợi Bạch Lục đồng ý, Bạch Liễu liền ôm y vào phòng ngủ.
.
."Ư... ha... Ta không muốn ăn kẹo que." Bạch Lục đẩy kẹo que mà Bạch Liễu đưa ra.
"Ngoan~, ăn đi, không phải ngươi bảo đói bụng sao." Bạch Liễu nhét kẹo que vào miệng Bạch Lục, muốn rót sữa vào.
"Không... Ta không muốn... Kẹo que lớn quá, ta nuốt không trôi." Bạch Lục không muốn ăn kẹo que, vừa ngọt lại vừa béo, y cũng không muốn uống sữa, sữa ấm không ngon chút nào.
"Bạch Lục, như vậy không được nha~. Cơ thể muốn cao lớn thì cần rất nhiều sữa, ngươi phải uống nhiều sữa mới cao lớn được, ta có pha sẵn này, ngươi không uống sao?"
"A... ha... Nhưng mà... ăn mấy thứ này... ta không no..." Bạch Lục xoa xoa bụng, liều mạng muốn phun ra đồ ăn.
"Ăn nhiều sẽ no đấy, ngoan." Bạch Liễu trói hai tay Bạch Lục vào thành giường, lực đẩy càng ngày càng mạnh.
"Lần sau... ta sẽ không bao giờ... ăn sữa và... kẹo que nữa... A... ha..."
"Ha ha, sợ là việc này không thể theo ý ngươi rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng Nhân: Ta Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị
FanfictionMột ít đồng nhân vụn vặt của Ta Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị. Tác giả rất thích Bạch Lục và Bạch Liễu, đa phần sẽ là đồng nhân của hai người này. Có tự viết, cũng có lấy trên lofter. Tác giả không biết tiếng Trung, bản dịch chỉ đúng 70 - 80% so...