Khi Mọi Người Trong Kinh Phong Xem Các Cặp Của Mình (3)

915 57 2
                                    

"A... A..." Sóng tình ập tới khiến Bạch Lục không kìm nổi tiếng rên của mình.

Cơ thể vừa mới trải qua tình dục trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, chỉ một chút kích thích thôi cũng khiến y không thể khống chế được mà dần chìm sâu vào bể dục vọng.

Bạch Lục bị [Mộc Kha] đè lên cửa mà làm, hai tay anh đỡ mông y, cự vật thô tô liên tục ra ra vào vào huyệt động đã làm việc quá sức hôm qua.

"A... Ngô... Ha..."

[Mộc Kha] bị huyệt động ấm nóng ẩm ướt bao bọc lấy đến tận gốc, thoải mái đến mức nói không thành lời. Anh hôn lên trán Bạch Lục, sau đó đi xuống khóe mắt vẫn còn đỏ hoe do khóc cả đêm hôm qua của người trong lòng, hôn lên sống mũi y rồi xuống đến đôi môi anh mong ước đã lâu.

"Ưm... ưm..."

Nụ hôn của [Mộc Kha] rất ôn nhu, anh nhẹ nhàng liếm láp bờ môi Bạch Lục, sau đó khẽ khàng vươn đầu lưỡi cạy mở hai cánh môi y, cẩn thận thăm dò vào bên trong, cuốn lấy lưỡi Bạch Lục, dây dưa không ngừng.

Nước bọt không kịp nuốt chảy xuống cằm Bạch Lục, trong lúc y đang bị nụ hôn dịu dàng say đắm này lấn chiếm ý thức thì y cảm nhận được bản thân bị đặt lên nệm giường mềm mại. Người đang ôm y cực kì cẩn thận đặt y xuống giường, một tay anh đỡ lấy eo y, tay còn lại vòng qua gáy y. Trong lúc đó, môi họ chưa hề tách rời, cự vật bên dưới cũng chưa từng rút ra khỏi huyệt động bé nhỏ.

Hôn một lúc lâu, cảm nhận được Bạch Lục bắt đầu khó thở, [Mộc Kha] kết thúc nụ hôn này.

Anh rũ mắt nhìn người đang thở dốc dưới thân mình. Có nằm mơ anh cũng không nghĩ tới sẽ có ngày hội trưởng mà anh kính trọng lại nằm dưới thân anh, bị anh xâm phạm, anh cũng chưa hề nghĩ tới có ngày cự vật của anh lại được huyệt động ấm nóng của hội trưởng bao bọc lấy.

Nghĩ tới đây, [Mộc Kha] hạnh phúc nở nụ cười, nhưng dư quang liếc qua những dấu vết trên người Bạch Lục, ánh mắt anh trầm xuống. Nhưng thật đáng tiếc khi anh không phải là người đầu tiên có được hội trưởng, lần đầu tiên của hội trưởng đã bị [Mục Tứ Thành] lấy đi vào tối hôm qua.

Nghĩ tới việc huyệt động của hội trưởng đã hàm chứa cự vật của [Mục Tứ Thành] cả đêm hôm qua, trên người ngài ấy còn hằn in dấu vết của con khỉ đó, lửa giận trong lòng [Mộc Kha] dâng lên, và còn có cả sự ghen tị như muốn thiêu đốt tâm trí anh.

Sự ghen tị này khiến cho động tác của [Mộc Kha] đột ngột trở nên hung hãn và thô bạo hơn trước rất nhiều. Bạch Lục bất ngờ bị tấn công dữ dội, tiếng rên rỉ liên tục tràn ra khỏi miệng y.

"A... A... Chậm... Chậm lại... Ô... Nhanh quá... Ngô... A... Tiểu Kha..."

Y không hiểu, rõ ràng mới nãy còn rất dịu dàng mà, sao bây giờ lại hung hãn như vậy.

Động tác của [Mộc Kha] không chậm lại, thậm chí càng ngày càng nhanh và mạnh hơn. Anh vùi đầu vào hõm vai Bạch Lục, thè lưỡi ra liếm phần cổ trắng nõn vẫn còn in hằn dấu ấn của [Mục Tứ Thành], in đè lên đó dấu ấn của chính mình.

Bạch Lục bị tấn công quá mãnh liệt, có chút không chịu được, y giãy giụa, không ngừng đẩy vai [Mộc Kha].

"Dừng lại... Dừng lại đi... A... A... Tiểu Kha... Nhanh quá... Nhanh quá... Ô... Ta chịu không nổi..."

Đồng Nhân: Ta Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh DịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ