[46] Áp Chế Tuyệt Đối

877 50 0
                                    

Cặp: Mục Tứ Thành x Bạch Lục (All Lục).

"Chúc ngủ ngon, hội trưởng." Mộc Kha nhẹ nhàng tắm rửa sạch sẽ cho Bạch Lục, đem y bọc vào trong chăn, ôm vào lòng.

Sáng hôm sau, Mục Tứ Thành đi gọi Bạch Lục dậy, hôm nay đến phiên hắn.

"Lão đại, dậy đi." Đạo tặc khoanh tay đứng trước giường, cúi đầu nhìn chằm chằm Bạch Lục. "Tôi biết anh nghe được."

Bạch Lục nhíu mày, y không nghe, giơ tay kéo chăn trùm qua đầu.

Mục Tứ Thành híp mắt nhìn làn da lộ ra ngoài của Bạch Lục, trên da thịt trắng nõn in hằn dấu hickey đỏ tươi, ở trên người người này nở rộ như hoa đào. Những ngón tay thon dài trắng nõn từ bên ngoài chăn nhô ra một chút như củ hành tây, trên đốt ngón trỏ còn in một dấu răng rất dễ thấy, màu đỏ đậm. Cắn sâu như vậy, không khó tưởng tượng đêm qua người này đã phải vất vả như thế nào, đến bây giờ vẫn còn thấy dấu răng rõ ràng như vậy.

Mục Tứ Thành không có được sự kiên nhẫn vô lý của Mộc Kha, và hắn càng cáu kỉnh hơn khi nhìn thấy những dấu vết trên cơ thể Bạch Lục. Hắn xoa xoa ngón tay, cố gắng không ra tay với lão đại nhà mình.

"Tôi đếm đến ba." Mục Tứ Thành không muốn gây chuyện với Bạch Lục vào sáng sớm.

"Một."

Bạch Lục khẽ hừ một tiếng, bất động.

"Hai." Mục Tứ Thành cao giọng.

Bạch Lục càng rúc vào trong chăn.

"Ba!" Mục Tứ Thành dứt khoát kéo chăn ra, vứt ra chỗ khác.

Chiếc chăn bị kéo ra, lộ ra bên dưới là cơ thể Bạch Lục được bao phủ bởi một lớp cơ mỏng với phần eo và bụng săn chắc, vì bị lạnh đột ngột nên theo bản năng siết chặt lại, cặp đùi trắng nõn mềm mại lộ ra trong tầm mắt Mục Tứ Thành mà không có bất kỳ cái gì cản trở.

"Huýt~" Mục Tứ Thành tùy ý nhìn cơ thể nỏng bỏng của lão đại nhà mình, huýt sáo nhẹ, âm cuối kéo dài lộ ra ý tứ khiêu khích sắc bén.

Bạch Lục không có giống như trinh nữ kêu gào, ngoại trừ lúc chăn mới bị kéo ra vì lạnh nên y đã run một cái, sau đó vô cùng phóng khoáng mở rộng cơ thể. Y ngồi dậy, cơn đau phía sau khiến y hơi cau mày.

"Kính thưa quý ngài đạo tặc, ta rất không thích hành động này của cậu."

Mục Tứ Thành không thèm để ý, trực tiếp sờ vào cái đùi non mềm kia. Cảm giác rất dễ chịu, hắn nghĩ, ra sức véo chân Bạch Lục như trừng phạt người trên giường không chịu dậy. Đau đớn khiến Bạch Lục không nhịn được khép chân lại, vô thức kẹp chặt bàn tay phóng đãng kia vào giữa hai chân mình.

Bạch Lục bị Mục Tứ Thành hành hạ đến mức không thể chịu đựng được nữa, hai cánh tay y chống về phía sau kéo theo cơ thể ngửa ra sau, từ góc độ của y có thể thấy đùi trong đỏ bừng như sắp xuất huyết, có thể thấy Mục Tứ Thành ra tay tàn nhẫn đến mức nào.

"Nếu đạo tặc thân yêu của ta thích, ta có thể cho cậu đôi chân này." Mặc dù Bạch Lục không thoải mái nhưng vẫn cố gượng cười nhìn Mục Tứ Thành, chịu đựng đau đớn trêu chọc hắn.

"Chân thì tôi không cần, chúng chỉ có tác dụng như một vật nặng để ngăn ngừa lão đại chạy lung tung thôi." Mục Tứ Thành nói.

Hắn nhặt lên một chiếc áo sơ mi trắng giúp lão đại nhà mình mặc vào. Từng chiếc cúc áo được cài lại, chiếc áo được chọn lên một cỡ so với cỡ áo ngày thường Bạch Lục mặc, vậy nên ngay cả khi đã cài hết cúc, cổ và gáy vẫn bị lộ ra, xương quai xanh lộ rõ mồn một, phần đuôi áo rủ xuống che hết mông.

Mục Tứ Thành cúi xuống ôm lấy Bạch Lục. Cảm giác thân thể ấm áp này dựa vào trong lòng hắn, dưới tay hắn còn có một vòng eo thon thả xinh đẹp, mái tóc dài của người trong lòng được xõa ra, đung đưa quét qua mu bàn tay của Mục Tứ Thành khiến trái tim của Mục Tứ Thành như bị một cái móc câu câu đi mất.

Mục Tứ Thành ôm Bạch Lục đi xuống lầu, ngoại trừ hai người họ, những người khác đều đã ngồi ở bàn ăn dưới lầu, đều là người quen cũ: tên hề, Georgia, hoàng hậu, thợ săn hoa hồng, quản gia và phủ thủy "đã bị lưu đày".

Từ lúc Bạch Lục xuống tầng, tầm mắt mọi người như radar rơi xuống trên người y, khi nhìn thấy vết đỏ trên chân y, sắc mặt tất cả mọi người đều biến đổi.

"Cha đỡ đầu!" Tên hề vẫn luôn hưng phấn cũng không khỏi tức giận, nhưng cậu vẫn ngồi yên tại chỗ.

Đồng Nhân: Ta Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh DịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ