Các cậu nghĩ Hogwarts chỉ có phù thuỷ thôi hả? Ồ, người sói nữa. Được rồi, còn nữa không? Một vài vị có thể hoá thú à? Đúng rồi đó. Ừ, đương nhiên rồi, có cả nhà tiên tri. Cậu còn có thể kể tiếp không nhỉ?
Vậy để mình bổ sung cho. Hogwarts thực ra huyền bí hơn cậu nghĩ nhiều. Cậu sẽ cảm thấy như thế nào nếu người bạn ngồi học bên cạnh mình thực ra chỉ là một linh hồn. Hay là một người bạn có thể thông qua cái bàn hai đứa đang ngồi, đọc được mọi suy nghĩ của cậu. Hoá thú sư cũng có vô số loại, và ngồi cạnh cậu là một đứa không thể kiểm soát nổi cơ chế này rồi đột nhiên biến thành thứ gì đó, thậm chí là loài vật cậu sợ nhất.
"Thôi, thôi, thôi, quá giấc mất rồi. Ngày mai làm sao đi học được cơ chứ."
Nimtawat chen ngang màn kể chuyện đêm khuya của đám bạn cùng phòng. Cứ tối tối chúng nó lại túm năm tụm ba kể mấy thuyết kinh dị của Học viện. Không biết nghe được ở đâu rồi thêm mắm dặm muối như nào mà nghe cũng uy tín ra trò.
Cậu, Nimtawat, một người theo chủ nghĩa hiện thực. Nhưng mà theo chủ nghĩa hiện thực thì sao chứ, ở đây có hiện thực nổi không đây? Cho nên, mấy lời của đám bạn, cậu tin hết.
"Không chừng trong chúng ta cũng có vài đứa hoá thú được đấy. Tụi mày định kì thị xa lánh nhau hay sao mà có cái giọng khó chịu thế nhờ?"
Charles trèo lên giường, phủ chăn từ đầu đến chân, giọng phát ra nghẹt nghẹt.
"Nói là kì thị cũng không đúng lắm. Chủ yếu là sợ. Mà sợ thì sao dám đến gần, nên nói là xa lánh sẽ đúng hơn."
Frank ngồi khoanh chân, gật gù đồng tình.
"Có gan dạ đến đâu thì nhìn sang có loài gì đó không phải loài người cũng hú hồn lắm."
Thomas ngáp một hơi dài, mơ màng thủ thỉ: "Nếu là thú đáng yêu, với lại nhỏ xinh thì chắc sẽ là ngoại lệ đấy."
Sau đó không ai đáp lời. Chiếc đèn cuối cùng trong phòng vụt tắt. Mới ban nãy còn rôm rả, giờ thì đứa nào đứa nấy đang vi vu ở một thế giới vui vẻ nào đó trong giấc mơ rồi.
Nhưng Nimtawat thì chưa ngủ. Cậu nằm nghiêng, an tĩnh nói chuyện cùng não bộ, về ba cái chuyện người ngoài cho là vớ vẩn mà đám các cậu vừa thảo luận ban nãy.
Không nhắc thì thôi, chứ một khi đề cập đến, hoá thú sư sẽ luôn nằm lại trong lòng Nimtawat như một cái gai khó mà bỏ được. Bởi vì cậu biết rõ thái độ của mọi người, cho nên cái gai này cậu không nhổ được, cũng không muốn nhờ vả người khác. Dù sao nó cũng là gai, chẳng ai thích cả. Dù nó là của chính mình từ rất lâu rồi, Nimtawat có thích nó cũng không biến thành lông vũ, có chê nó cũng chẳng biến đi mất.
Trằn trọc cả đêm, và hậu quả là lên lớp muộn.
Cậu không trách mấy đứa bạn cùng phòng. Chúng nó cố gắng để gọi cậu lắm rồi. Tiếc là khi cậu đã rơi vào trạng thái ngủ ngon thì động đất cũng chưa chắc đánh thức được cậu.
Khi Nimtawat xuất hiện ở giảng đường thì giáo sư môn Bùa chú đã gập sách lại và tạm biệt đám nhóc bên dưới. Thầy đi đến trước mặt cậu, không thay đổi sắc mặt, hiền từ nói một câu: "Tôi không đếm được lần thứ bao nhiêu trò bỏ lỡ tiết học của tôi rồi trò Nimtawat ạ. Và hình phạt lần này là trò không có quyền lợi chọn bạn cùng nhóm. Tôi sẽ có đầu điểm riêng để cộng cho cậu nhóc xấu số phải ghép nhóm với trò."