Hằng năm, cứ mỗi dịp hè về thì gia tộc lớn Nimtawat sẽ có kì nghỉ ở một vùng vừa có núi cao vừa có biển sâu mà ít người qua lại để tiện tổ chức đi săn cho những thành viên trẻ đang tuổi trưởng thành. Neo không thích nhưng chẳng có năm nào thành công ở được nhà. Ở một nơi chẳng có tiếng nói chung, ai muốn đi cơ chứ.
"Luwi, bạn xin ba mẹ tới nhà tớ nghỉ hè được không?"
Lại toan tính điều gì thế thưa ngài?
"Rủ bạn đi chơi thật mà, sao lại nghĩ xấu người ta như thế nhỉ? Mùa hạ ở nhà tớ hơi bị vui."
Có chắc là không dùng tôi làm bia chắn chứ?
Neo để lộ ra hai hàm răng. Louis giả bộ không phát hiện ra nụ cười đó sượng sùng đến nhường nào.
Tỏ ra ghét bỏ là vậy nhưng chuyến này cậu nhất định sẽ đi, nhất định phải giúp Neo một tay.
Quả nhiên rắc rối tìm đến nhanh hơn Louis tưởng. Vốn dĩ Neo chỉ muốn rủ cậu đến để có bạn cho đỡ cô đơn. Là bạn bè đủ lâu để cậu hiểu được Neo muốn có một ai đó bên cạnh để mỗi khi phải cả nể anh chị em họ hàng, cậu ấy có thể được trút hết bực dọc ra bên ngoài. Có vẻ như lần này Neo may mắn đấy, dẫn cậu đi cùng, thế là cậu trở thành người thay thế luôn.
Ít nhất thì những trò đùa kì cục đó gọi là có thể ở trong phạm vi tạm chấp nhận được, không quá vô đạo đức, chỉ là mấy mánh khoé vặt vãnh, Louis chỉ cần nhìn gần họ lâu hơn bình thường là có thể phát hiện. Giấu đồ, đổ keo vào giày, đồ ăn có vị lạ, phá bĩnh giấc ngủ cùng một số đồ hỗ trợ chơi khăm ở Tiệm Phù Thỉ Wỉ Wái của nhà Weasley,... đều được cậu nắm hết trong lòng bàn tay. Cứ không mắc một cái bẫy nào cho mấy người đó tức chơi.
Điều đó hẳn đã làm cho anh chị em Nimtawat không vui chút nào. Và thế là họ ngông cuồng hơn, cho ra những ý định đáng báo động hơn. Lần đó Louis lỡ buông xuống cảnh giác khi vừa mới đặt chân vào sảnh chính, không có máy ấn đặc biệt có thể gọi Neo cho những tình huống đặc biệt. Louis chẳng thể làm gì hơn ngoài chạy bán sống bán chết ra bên ngoài. Con vật mà Louis chưa thể gọi tên đó là thú nuôi nhà Nimtawat, bởi thế mà nó khá quen địa hình quanh đây, nó rượt theo Louis đã rất xa biệt thự rồi mà không dừng lại. Mãi sau cậu mới phát hiện ở gót giày của mình có một thứ và hẳn nó là nguyên nhân để thứ kia đuổi cậu không buông.
May mắn thay cái thể chất dẻo dai và tính lì lợm của cậu hơn hẳn sinh vật ấy, xem chừng nó cũng khá chán khi cứ phải theo đuôi một người. Khi nó quay đầu đi mất thì cũng là lúc Louis không hiểu chính mình đang ở chỗ khỉ ho cò gáy nào.
Cậu thử dò tìm lại đi theo quãng đường vừa mới chạy, thế nhưng đây là rừng, làm gì dễ như vậy, có la bàn ở đây dể xác định phương hướng còn chưa chắc đã thuận lợi. Louis quyết định không làm khó bản thân và cô chú Nimtawat nữa, họ sẽ tìm thấy cậu nhanh hơn nếu cậu chỉ ở một chỗ quanh quanh.
Cùng lúc đó ở căn biệt thự nhà Nimtawat mọi thứ đang bị xào xáo lên thành mớ bòng bong do một tay cậu út Neo Trai tạo thành. Một nhà đông người như thế nhưng không một ai biết Louis bạn cậu đang ở đâu. Và Neo đang có xu hướng nghĩ rằng bạn mình có chuyện nhà gấp nên không kịp báo lại thì Grindylow ung dung đi từ sân vào nhà.