Thói quen, bản tính không dễ gì thay đổi. Nếu như một người trong khoảng thời gian ngắn có sự biến hoá khiến bạn kinh ngạc tới mức trầm trồ, thì hẳn người đó đã trải qua một sự việc quan trọng có tính bước ngoặt. Người mà Louis muốn nhắc đến ở đây là Neo, nhưng hơi khác một chút, sự khác lạ của Neo khiến cậu kinh ngạc trong lo lắng, bồn chồn.
Đa phần hai người sẽ trò chuyện với nhau bằng tiếng Anh, tất nhiên là chỉ có Neo nói còn Louis vẫn sẽ dùng máy đánh chữ như cũ, thỉnh thoảng Neo sẽ dùng tiếng Thái và Louis sẽ đáp lại tương tự. Đa phần những lần Neo nói tiếng gốc của hai người, đều ở trong những tình huống không được bình thường. Thực ra thì theo ngôn ngữ nào cũng bất thường cả nhưng phàm là những thứ đã quá thân thuộc thì chỉ cần một chút quái quái thôi đã đủ để doạ Louis xanh mặt.
Có một lần ở trong thư viện, Neo ngồi đối diện cậu, không biết từ lúc nào mà cậu ta không tập trung vào bài vở nữa mà ngồi chống tay, nhìn vào khoảng không với vẻ mặt có thể sẽ khiến ai nấy đều dựng tóc gáy. Tính Neo cả thèm chóng chán, Louis không lạ gì nữa nên chỉ cho rằng bạn mình đang lười nhác mà thôi. Cho đến khi cậu ta đột ngột thốt ra một câu khiến một số phù thuỷ sinh khác ngồi gần đó phải nhìn chằm chằm.
"You're such a cutie pie."
Chiếc bút trên tay Louis bị làm cho gãy ngòi. Dù hiểu theo mặt nghĩa nào thì cũng sẽ khiến người khác phải đứng hình. Bạn bè thế nào mà lại ngồi khen nhau trông như một chiếc bánh dễ thương, khen nhau đáng yêu để làm gì?
Có một lần khác, riêng tư hơn, hôm đó bài vở môn tự chọn của Neo quá nhiều, thậm chí còn không có thời gian thò mặt ra khỏi giảng đường nên Louis bèn dành lại một phần thức ăn ở Đại Sảnh Đường mang lên cho Neo.
Neo nhìn cậu chăm chú, cậu không cho là kì lạ, Louis cho là Neo đang bày tỏ sự cảm kích với mình.
"Meal for one... for me alone."
Tất nhiên là cho Neo rồi, còn phải thắc mắc làm chi. Vậy nên Louis gật đầu.
Neo thấy cái gật đầu vừa kiên định vừa chân thành của đối phương thì phì cười, ngón trỏ vô thức xoa môi dưới.
"Bạn nghĩ vậy thật á?"
Dĩ nhiên Louis không thể bắt được tần số này, mặt cậu nhóc thộn ra. Neo không nỡ trêu chọc người ta thêm nữa.
Những cuộc hội thoại không bình thường như thế này, Louis đều đem thuật lại hết cho đàn anh thân thiết nhà Ravenclaw.
Mới đầu là trố mắt nhìn, miệng không khép lại được, lúc sau lại vừa phấn khích vừa vui sướng. Anh nói nội dung đó thật là "người lớn". Louis thực sự tò mò, nó có ý nghĩa gì mà anh ấy và Neo lại có phản ứng như vậy, gặng hỏi mãi cậu mới có được lời giải đáp.
"Louis ơi, Louis à, em bị người ta nắm trong lòng bàn tay rồi."
Em vẫn chưa giác ngộ ra được. Đó là gì thế ạ? Người nắm em là Nemo ạ?
"Nó đại loại như là: Đem bữa tối cho anh không ngờ lại biến thành bữa tối của anh. Vậy đó."
Nine nói xong còn kèm theo những cái gật đầu lia lịa thay cho lời khẳng định chắc nịch của mình.