Một buổi sớm mai ngày cuối tuần, Louis hẹn gặp Neo lúc tinh mơ. Vốn đã cảm thấy có lỗi rất nhiều, vì đối với học sinh như các cậu, ngày nghỉ thực sự rất quý giá, vậy mà Neo đã chờ sẵn ở bên ngoài Gryffindor, làm Louis bối rối không biết cư xử thế nào cho phải. Thậm chí một câu xin lỗi nên có cậu cũng chẳng làm được.
"Trời đang lạnh dần rồi, ra ngoài nhớ mặc dày hơn đấy nhé."
Gió bất chợt thổi mạnh làm sự yên ắng giữa đôi bên trở nên càng kì quặc. Louis có lời nhưng vẫn đang ngại chưa biết bắt đầu ra sao. Neo cũng tinh ý nên rất kiên nhẫn so với tính cách sôi nổi thông thường của mình, cậu muốn cho bạn thêm chút thời gian, cả hai đều không vội.
"Tớ muốn đến chỗ Durmstrang đang đóng quân, Nemo có thể đi cùng tớ không?"
Vì không thể lường trước được tình huống này nên Neo không khống chế được biểu cảm thất thố của mình, nếu có ai đó đi ngang qua chỉ cần nhìn thoáng liền có thể nhận ra cậu ấy đang tức giận.
"Không đi. Bạn không được nói chuyện với nó."
Louis kéo tay Neo nài nỉ: "Đi cùng đi mà. Nếu lỡ tớ làm cậu ta cáu lên bạn còn ra mặt giúp tớ nữa."
Vô tình trong thoáng chốc, Neo nhớ lại buổi gặp mặt đột ngột giữa mình và cô Karawek. Thanh âm mà cậu hiện giờ được nghe, quả thực đúng như lời cô ấy nói, mấu chốt chính nằm ở Wickham. Dù có không hài lòng đến mức nào đi chăng nữa thì cậu vẫn phải để cho Louis đi. Xem như chấm dứt mọi chuyện ở đây.
"Được rồi. Đi cùng bạn được chưa."
"Vẫn còn một điều kiện."
"Này Luwi, đừng được nước làm tới nhé."
Neo phục Louis sát đất. Rủ cậu đi cùng nhưng muốn cậu đứng nấp ở phía xa, chỉ khi nào có dấu hiệu không lành mới được xuất hiện. Cậu cho phép bản thân xấu bụng một chút, có lẽ hai người này có chuyện xấu không muốn cho người khác biết, chứ sao lại giấu giấu giếm giếm chẳng ra thể thống gì. Không cam lòng nhưng Neo vẫn cụp đuôi đi theo bạn và dừng lại ở một khoảng không xa so với Louis, người đang tiến gần đến nơi đóng quân của đoàn Durmstrang.
Thực tế thì Louis không mượn oai hùm, cậy chó ở gần nhà đến mức đến tận cửa chính hét đòi người. Cậu chỉ loanh quanh ở hành lang, chính là cái đoạn mà ít hôm trước đây đã xảy ra một trận xô xát không nhỏ có cậu là nhân vật chính.
Không mất quá nhiều thời gian để gặp được người cần gặp. Có lẽ đó là truyền thống của Durmstrang, các thành viên vốn thuộc nhóm vận động viên các môn thể thao của trường dù nắng dù mưa phải dậy thật sớm để luyện tập. Cuộc gặp gỡ của cậu và Wickham không gặp nhiều ánh nhìn cũng như bàn tán như trong dự liệu của mình, thật may quá.
Sau mọi việc thì Wickham vẫn giữ cái bộ mặt hỗn hào và đểu cáng. Có lẽ cậu đã đánh giá cậu ta quá cao, nói gì thì nói chứ chỉ trong vài ngày, bản tính của một con người khó mà thay đổi được. Nếu có thể trở về quá khứ, cậu nhất định sẽ tát cho bản thân của khi đó cho đến khi nào tỉnh ngộ mới thôi.
"Không ngờ là em vẫn còn tình cảm với anh đấy."
Louis siết chặt cơ hàm để cơn buồn nôn không thể hiện ra.