Hơn ba giờ sáng, lúc tôi đang say giấc trên chiếc giường êm ái của mình thì điện thoại lại reo lên không ngừng. Tôi tức giận tắt máy, thế nhưng nó vẫn đổ chuông không chịu dừng lại khiến tôi bực mình lồm cồm ngồi dậy, tự hỏi là ai mà lại nửa đêm canh ba đi phá giấc ngủ của người khác như vậy.
Tôi cầm điện thoại lên xem thử, màn hình hiển thị tên người gọi là "Ông Nội" khiến tôi ngạc nhiên.
Ông nội tôi sống ở quê cùng cha tôi, thầm nghĩ chắc là có chuyện gì quan trọng lắm ông mới gọi điện cho tôi liên tục vào giờ này như vậy. Vừa nghĩ tồi vừa ấn vào nút nghe, đầu dây vang lên giọng nói quen thuộc của ông nội.
-Cu Sinh à, con ở thành phố đã quen chưa, học đại học có vui không?
Tôi đáp mình sống rất tốt, đại học năm đầu cũng không quá áp lực. Nhưng chẳng lẽ nửa đêm ông gọi điện cho tôi chỉ để hỏi thăm mấy chuyện vặt vãnh này, nghĩ vậy, tôi liền hỏi ông. -Ông nội, ở nhà có chuyện gì sao?
Lúc này tôi mới nghe kỹ lại, đầu dây bên kia của ông nội rất ồn, giọng nói của ông lúc xa lúc gần giống như tín hiệu điện thoại không được tốt lắm.
Ông nội ho khù khụ mấy tiếng, cười nói với tôi rằng cũng không có chuyện gì quan trọng lắm.
Tôi còn lâu mới tin.
Biết không lừa được tôi, ông nội cười hề hề nói. -Ông vừa bị tai nạn xe, nhưng mà con yên tâm đi, chỉ sây sát nhẹ thôi. Thằng cha với chú Út của con cứ hay làm lớn chuyện lên, ông sợ tụi nó gọi điện nói quá lên làm con lo lắng nên mới gọi cho con trước.
Nghe ông nói vậy, tôi tức giận cằn nhằn ông. -Có phải ông nội lại đạp xe ra ngoài không?
Ông nội tôi là người lao động chân tay, cả đời tảo tần phơi nắng tắm sương. Tuy hiện giờ trong nhà đã khá hơn trước rất nhiều nhưng ông vẫn hay bẻ rau củ tự mình trồng đem ra chợ bán, ông thường tự đạp xe lúc 3 4 giờ sáng để lên chợ huyện bày hàng buôn bán.
-Con đã nói ông rồi, bây giờ bị như vậy mà ông còn cười cho được.
-Biết rồi, biết rồi. Về sau ông sẽ không làm vậy nữa, con đừng nghe lời chú Út và cha con nói bậy, trời sáng hẵng về thăm ông. Nhớ chưa?
Tôi vò đầu, dặn dò ông nội thêm mấy câu rồi tắt máy.
Lúc này tôi cũng không còn thấy buồn ngủ nữa nên đứng dậy thu dọn đồ đạc, tuy ông nội đã nói vậy nhưng tôi còn lòng dạ nào mà chờ đến sáng nữa, nhanh chóng xếp đồ vào một cái ba lô rồi đi ra bến xe.
Lên xe được một lúc tôi cảm giác như mình đã quên gì đó, ngẫm nghĩ một hồi mới nhớ ra cha và chú Út vẫn chưa gọi điện cho tôi mà! Tôi đoán ông nội không muốn mình lo lắng nên mới nói giảm nói bớt đi mà thôi, tôi mở điện thoại lên muốn gọi về cho cha để hỏi ông tình hình ông nội ra sao rồi thì bất chợt giật mình, tràn đầy nghi ngờ nhìn vào góc phải trên cùng màn hình.
![](https://img.wattpad.com/cover/335865859-288-k455890.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Linh Dị, FULL] Huyết Thi Dưỡng Xà
Bí ẩn / Giật gânTruyện linh dị Việt Nam Thể loại huyền bí, tâm linh *Truyện xây dựng trên cơ sở tượng tưởng của tác giả, không liên quan đến địa điểm/tôn giáo/chính trị được nhắc đến trong truyện.