Chương 12 Di tích cổ

205 11 4
                                    

Chúng tôi đến nơi sớm hơn dự định, vị trí mà cả đám đứng vừa khéo cách gốc cây kia 1 km, cũng chính là nơi anh Khương và đội cứu hộ bị lạc đường đêm đó. Ngày hôm qua bác Hai đã đề nghị hạ trại ngủ thêm một đêm nữa nhưng hiện tại vẫn còn rất sớm, 1 km cũng không phải quá xa nên Thái Vũ và bác ấy lại lần nữa đưa ý kiến tiếp tục đi đến đích. Không ngờ anh Khương lại phản đối kịch liệt.

Anh ta. -Nguyên đại sư, chuyện này quá nguy hiểm, nếu lỡ gặp phải thứ gì bên trong tôi e rằng ông và các cậu đây không đủ sức chống đỡ.

Bác Hai nghiêm mặt, lộ ra dáng vẻ cao nhân đắc đạo, nói. -Anh yên tâm, chút bản lĩnh đối phó yêu quá ông già này vẫn có đủ, nếu không anh cứ ở đây đợi tự bọn tôi sẽ đi tiếp, sáng mai gặp lại tại đây!!

Trong lòng ba đứa chúng tôi đã sớm có hàng rào phòng ngự với anh Khương vậy nên tôi, Viên Tứ và Thái Vũ đều đồng loạt im lặng, xem như ngầm đồng ý với bác Hai. Qua hồi lâu, anh Khương như đã hạ quyết tâm, anh ta thở dài. -Vậy mọi người nghỉ thêm chút nữa đi rồi ta lên đường, chỗ đó rất khó tìm thấy không có tôi đi là không được đâu.

Bốn người phe tôi liếc nhau trao đổi ánh mắt, dường như anh Khương cũng nhận ra gì đó, anh ta ngồi tách riêng một góc uống nước rồi nhìn xuống đất trầm tư.

Đúng như anh ta nói, 1 km này rất khó đi, chúng tôi phải leo lên các tảng đá và các đoạn đường lòng chảo cực kì tốn sức, đáng giận hơn là tên Khương lại vòng vèo dắt chúng tôi đi sai đường, vẫn may Viên Tứ và Thái Vũ nhạy bén phát hiện ra sớm nếu không bọn tôi không biết phải đi tới khi nào nữa.

-Phải ở đó không? - Viên Tứ là người có tính tình cực tốt, suốt mấy ngày ở chung tôi chưa từng thấy anh ta giận dữ hay lớn tiếng bao giờ nhưng lúc này trong giọng nói của cậu ta lộ rõ sự hằn học khó chịu.

Ngón tay Viên Tứ chỉ vào khoảng đất trống phía dưới ngọn dốc, chỗ đó bốn bề là những gốc cây cổ thụ to lớn, nhìn vẻ ngoài thì có vẻ như là cùng một loại cây mọc thành cụm, ở giữa là một gốc cây cực to phải bằng vòng tay của năm, sáu người ôm lại mới hết được. Tôi cứ có cảm giác anh Khương không được tự nhiên, thậm chí là có hơi sợ hãi với chỗ đó, anh ta khẽ gật đầu, nhỏ giọng "ừ".

Thái Vũ rút con dao giắt vào ống quần ra, kêu chúng tôi ở đây đợi còn mình thì xuống đó xem thử trước. Tôi muốn đi theo chỉ là lại quá vụng về, đáng lẽ nên để Viên Tứ theo cùng nhưng thiết nghĩ để bác Hai và tôi ở lại cùng tên Khương này cũng không ổn. Tôi giả vờ nhìn ngó đông tây, muốn tìm thử người bên Thái Vũ đang nấp ở đâu nhưng nhìn đâu cũng là rừng cây rậm rạp cây chen lá, đá chen hoa nên đành thôi.

Nửa tiếng sau, Thái Vũ quay lại, cả người đầy mồ hôi, anh ấy không nói không rằng xông đến đấm một cú vào mặt anh Khương, anh ta không kịp né đòn nên lãnh trọn cú đánh mạnh đến nỗi chảy máu mũi. Thái Vũ bạnh quai hàm, thấp giọng chửi tục. -Thằng chó má, mày nói láu bọn tao, nói đi, mục đích của mày là gì?

Anh Khương dùng tay áo quệt máu mũi, lùi lại mấy bước, Viên Tứ thấy tình hình căng thẳng vội xen vào ở giữa tách hai người ra xa. -Anh Vũ, có gì từ từ nói. Ở dưới có chuyện gì sao?

[Linh Dị, FULL]  Huyết Thi Dưỡng Xà Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ