Chương 7 Tiếng gọi từ địa ngục

249 13 0
                                    

Vào đêm tam chiêu mở cửa mã ông nội của tôi đã đội mồ quay lại tìm tôi!

Tôi ngồi trong vòng tròn làm từ số tro Phật cuối cùng mà bác Hai có, trên người tôi là vô số bùa chú trừ tà vẽ bằng mực chu sa và bút lông làm từ lông đuôi và xương dê đực. Bên ngoài sân miếu Thất Cô, ông nội tôi đã biến thành một xác sống tràn đầy ác niệm, ông không ngừng kêu ra cả tên lẫn họ của tôi, mỗi lần nghe ông gọi thẳng tên mình là tôi lại nhôn nhao muốn xông ra ngoài.

Bên ngoài là một cảnh tượng kinh khủng khiếp nhất mà tôi từng nhìn thấy, một bầy rắn mào gà đang tụ lại chi chít mà thủ lĩnh của chúng lại là con rắn tinh to bằng bắp chân người lớn, đứng kế bên nó là một con linh miêu với đôi mắt đỏ ngầu đang lăm lăm chờ cơ hội xông vào cắn xé tôi và bác Hai.

Tôi nuốt nước bọt, dùng hai tay bịt lấy lỗ tai lại để không phải nghe tiếng gọi của ông nội, có mấy lần tôi đứng lên suýt thì lao ra ngoài, cùng lúc ấy con rắn mào gà đỏ và linh miêu cũng co người chuẩn bị thế tấn công. Vẫn may, tôi vẫn còn chút lý trí kìm hãm lại.

-Lâm Dương Sinh, con không thương ông nội nữa sao? Mau ra đây với ông nào.

Tôi nhắm mắt, hét lên. -Ông nội, nếu ông thương con thì hãy mau trở về yên nghỉ đi, sau này sẽ hương khói cho ông đầy đủ, ngày giỗ hằng năm sẽ đốt nhiều tiền vàng để ông chi sài thoải mái.

Ngôi miếu Thất Cô này thoạt nhìn cũ nát đến không thể nát hơn được nữa , song , hai ngày nay vẫn rất chắc chắn che nắng che mưa cho hai chúng tôi. Có điều lúc này dường như có một thế lực nào đó đang tác động vô hình vào nó, cả ngôi miếu rung chuyển từng đợt, có khi rất kiên cố không hề lay động nhưng giây sau liền ngả nghiêng rơi xuống những thanh gỗ mục lã chã.

Mồ hôi trên lưng tôi vã ra như tắm, giọng điệu của ông nội quay ngoắt 180 độ, ông phẫn nộ và bắt đầu chửi bới tôi. -Mày là thằng vô ơn, là ai nuôi mày từ nhỏ đến lớn, Lâm Dương Sinh, mày không mau lăn ra đây nhanh lên.

Kèm theo những câu mắng chửi của ông nội trên mái nhà như có thứ gì đó đang động đậy, đỉnh đầu tôi bỗng nhiên có thứ gì đó phớt qua, vừa ngẩng đầu lên tôi đã đụng phải một thứ như tóc lướt trên chóp mũi. Từ trong màn đêm bỗng xuất hiện bảy cái bóng trắng bò qua bò lại trên xà nhà, vô số lọn tóc đen dài mọc ra từ các khe mái ngói rơi xuống xõa giữa không trung. Một cái bóng trắng dẫn đầu nhảy xuống đất, thứ này hình dạng bên ngoài là người nhưng lại di chuyển bằng tứ chi, trên đầu nó là một búi lông tóc đen dày kéo dài không thấy phần đuôi.

Bảy thứ này cứ bò vòng quanh người nhìn tôi với bộ dạng tò mò, mà tôi thì cũng nhìn rõ bảy cái bóng trắng này có gương mặt của các cô gái chừng 17 18 tuổi, làn da trắng nhợt nhạt, cặp mắt trắng dã, đặc biệt là cả bảy người đều có một vết thương lớn đang há miệng lộ ra máu thịt bầy nhầy ở ngay cô, đáng nói hơn là chúng cứ như những tảng băng di động, giờ mới tháng 5 đầu Hè tôi lại lạnh đến phát run cầm cập.

Những đôi mắt này đều không có đồng tử mà cứ nhìn chằm chằm vào tôi, còn tôi như cá nằm trên thớt ngay cả cử động cũng không dám, tôi cứ gồng thẳng lưng cố gắng không nhìn bọn họ nhưng cảm giác ớn lạnh sởn gáy cứ bủa vây lấy suy nghĩ khiến tâm trí tôi trống rỗng không nghĩ được gì khác.

[Linh Dị, FULL]  Huyết Thi Dưỡng Xà Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ