Chương 1

402 15 0
                                    



"Hôm nay lớp mình có một bạn mới chuyển đến, tên bạn là Lee Minhyung. Mấy đứa nhớ hoà đồng với bạn mới nghe chưa?" Thầy Johnny nắm hai bả vai của cậu học sinh mới trong lúc giới thiệu cho cả lớp biết. Donghyuck chăm chú quan sát cậu bạn mới, cậu ta có làn da trắng sáng và mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ. Dáng người gầy gò như thiếu dinh dưỡng vậy. Trông cậu ta còn có vẻ buồn chán, nhìn đôi mắt sắc lạnh ấy kìa, trông cậu ta cứ như một con sói đơn độc vậy. "Em đi xuống bàn cuối kia ngồi nha."

"Vâng ạ." Cậu bạn mới gật đầu rồi sau đó mang ba lô đi về chỗ Donghyuck. Cậu ngước lên nhìn cậu ta, ánh mắt lạnh lùng như chú mèo con muốn bảo vệ lãnh thổ.

Nhưng người ta việc gì phải sợ cậu, Minhyung tháo ba lô đặt vào học bàn, cậu ta lôi ra đóng sách vở cho tiết học rồi không thèm nói với Donghyuck một lời nào. Cứ vậy, họ trở thành bạn cùng bàn.

Donghyuck đã có bạn thân, một nhóm bạn nữa là đằng khác. Bọn họ chơi với nhau rất vui, ở trường cũng có chút danh tiếng. Đi đâu cũng khiến người ta chú ý. Nhóm bạn bao gồm, cậu, Lee Jeno - con chủ bất động sản, Na Jaemin - con chuỗi nhà hàng năm sao. Ờ, nhóm có ba người vậy đấy. Nhưng mà chất lượng lắm nhe!

Thế nhưng, điều đáng ghét là từ ngày có cậu bạn cùng bàn mới, tâm trí của Donghyuck đã bị cậu ta làm xáo trộn. Cậu không muốn quan tâm đến người như cậu ta đâu nhưng mà, làm cái quái gì cậu ta cũng thu hút sự chú ý của cậu. Ví dụ như từ ngay vẻ ngoài của tên kỳ cục đó. Lúc nào hắn cũng ăn mặc một cách khác thường, không biết phải diễn tả sao nhưng cảm giác là, cứ hễ đồ mặc trên người Lee Minhyung thì đều mang lại cảm quan khác cho người nhìn. Không hẵng là không đẹp, chỉ là có chút lạ kỳ. Mà cũng đâu mỗi chuyện đó, từ việc học tập đến ăn uống tất cả đều khiến Donghyuck chú ý.

Vậy còn Lee Minhyung, cậu ta có quan tâm đến Donghyuck nhà ta không? Tất nhiên là không rồi. Từ cái ngày cậu ta chuyển vào lớp, bọn họ mặc nhiên chưa từng chào hỏi nhau một lần nào. Có khi còn có cảm giác như họ là kẻ thù truyền kiếp vậy. Trong lớp thứ hạng cũng liên tục đảo lộn, khi thì Donghyuck xếp trước khi thì lại là Minhyung xếp trước. Giáo viên cũng có để ý đến sự kỳ lạ của đôi bạn cùng bàn ấy. Nhưng mảy may không thể thay đổi.

Cứ vậy, bọn họ tồn tại xung quanh, tác động lẫn nhau một cách thụ động mãi cho đến khi cái ngày định mệnh ấy.

Lee Donghyuck từ nhà trở về, trên mặt tỏ ra rất vui vẻ vì vừa có buổi hẹn hò với nhóm bạn thân. Cả ba đứa lại đi mua sắm đủ thứ ở trung tâm thương mại và ăn những món ăn ngon tại một trong số những nhà hàng năm sao của nhà Jaemin. Vẫn như mọi khi, Donghyuck gọi tất cả những món cậu thích và chả bao giờ phải lo về việc chi trả.

Gia đình Donghyuck là gia đình kiểu mẫu, ba cậu là giám đốc tại một công ty chuyên về thương mại. Mẹ cậu là một giảng viên đại học xinh đẹp và duyên dáng. Donghyuck là con một, luôn được yêu thương và săn sóc. Có lẽ cả đời này cậu cũng chẳng cần phải lo nghĩ gì đến tiền bạc hay bất kỳ gánh nặng nào khác. Ba mẹ cậu sẽ thay cậu lo hết.

"Bà nghĩ như vậy là đủ sao? Tất cả những gì bà gây ra cho tôi và Jisung thì sao? Thằng bé xứng đáng với những điều tốt hơn."

Ngang qua thế giới của em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ