- Đêm dài -
27.04.2023
.
"Sao dạo này mẹ không liên lạc được với anh trai con vậy nhỉ?"
"Mẹ à, anh con lên đại học rồi chắc là bận lắm. Hơn nữa mẹ cũng phải để anh ấy thoải mái tận hưởng cuộc sống sinh viên chứ ạ. Nếu mỗi ngày đều phải báo cáo với mẹ chắc anh sẽ thấy khó chịu lắm."
"Cũng đúng nhỉ."
"Mà đúng rồi, hồi sáng mẹ thấy ai đến đón con vậy? Bạn học à?"
"Dạ..." Jisung giật mình đến mức suýt rớt từ trên ghế xuống. Sáng nay rõ ràng Chenle tới lúc mẹ vẫn còn ngủ kia mà.
"Mẹ nghe hàng xóm nói đấy. Bảo mới sáng bảnh mắt ra đã thấy con trai lớn của mẹ leo lên xe mô-tô của ai đó." Mẹ nói, đi tới véo tai cậu nhóc. "Mới tí tuổi đầu đã học đòi người ta lái xe rồi hả? Bảo người bạn đó của con đến gặp mẹ nói chuyện có nghe chưa."
"Dạ..." Jisung phụng phịu nói. Thật là, không có hai ông anh ở đây tự nhiên cậu nhóc lại biến thành người hứng chịu sự kiểm soát của mẹ. Ước gì ba năm cấp ba trôi qua thật nhanh để cậu nhóc có thể thoải mái làm điều mình muốn.
.
"Ắt xì!" Donghyuck đang điều khiển máy cắt cỏ thì đột nhiên nhảy mũi một cái. Chắc vì phải làm việc dưới trời nắng nóng như vậy cậu đã cảm nắng mất rồi. Donghyuck đưa tay lên chùi nước mũi, cậu quay đầu nhìn thì thấy Minhyung đã đi về phía này. "Em không sao."
"Để anh làm." Anh nói bằng giọng lạnh băng, cái này là ra lệnh cho cậu chứ lo lắng cái nổi gì.
"Em không có sao thật mà."
"Vào trong nghỉ tí đi, cái mặt đỏ như quả cà chua rồi kìa." Anh hằng học nói, nhận lấy máy cắt cỏ từ tay cậu rồi tiếp tục công việc. Những người khác nhìn hai anh em họ với ánh mắt khó hiểu. Nhưng mà ngoài Dana ra chắc chẳng ai lại cảm thấy khó chịu vì điều đó.
Donghyuck đi vào bóng râm gần đó nghỉ ngơi. Cậu lấy chai nước để sẵn ở đó lên uống, không quên đưa mắt dõi theo người con trai đang thuần thục điều khiển chiếc máy cắt cỏ mà vừa nãy vẫn còn nằm trong tay cậu. Nhìn cái cách anh làm việc đúng là rất chuyên nghiệp, đến mức người ta còn tưởng anh là con trai của chủ trang trại nữa ấy.
"Đẹp trai nhỉ?"
Donghyuck quay sang nhìn người vừa lên tiếng. Không ai khác chính là cô nàng tiểu thư xinh đẹp. Mặc dù cũng là làm việc đồng áng vất vả như người ta nhưng trong cô vẫn không hề lem luốc mà ngược lại còn toát lên vẻ khoẻ khoắn đầy cuốn hút. Donghyuck không biết Minhyung khi nhìn Dana có cảm nhận như vậy hay không.
"Vâng ạ." Cậu mỉm cười, cố tỏ ra thân thiện.
"Sao tự nhiên Donghyuck lại qua Canada du học vậy? Không phải mẹ em nói em sẽ vào đại học Seoul à?"
"Chị nghe mẹ em nói khi nào vậy ạ?"
"Năm ngoái, bà ấy bảo chỉ để mình Minhyung đến đây thôi. Bà ấy thương em như vậy sao mà nỡ để em đi xa chứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngang qua thế giới của em
FanficCuộc đời của Minhyung những tưởng chỉ toàn đau khổ, mãi cho đến khi anh đi ngang qua thế giới của Lee Donghyuck, cậu như ngọn lửa ấm áp sưởi ấm cuộc đời anh... Ngang qua thế giới của em, dù chỉ là đi ngang nhưng anh cả đời này cũng không thể nào quê...