Chương 4

71 8 0
                                    



"Ăn đi." Minhyung đưa cho cậu cây kem có vị mận. Donghyuck nhận lấy rồi nói cảm ơn. Đây là lần đầu cậu ăn thứ kem rẻ tiền này. Minhyung dường như nhận ra biểu hiện đó của cậu, cậu ta đưa tay muốn lấy lại cây kem. "Không ăn được à?"

"Không, ăn được mà." Cậu giật lại và nở một nụ cười. Đây là lần đầu tiên sau bao lâu quen nhau Donghyuck mỉm cười một cách tự nhiên nhất. Để chứng minh cho câu nói của mình cậu nhanh chóng xé bao bì của cây kem ra và cắn vội một ngụm. Vì cây kem quá lạnh nên nó đã dính chặt vào lưỡi cậu khiến Donghyuck sợ hãi la toáng lên. Minhyung đứng bên cạnh cũng bị hành động của cậu làm cho kinh hãi, thế là cậu ta tiến lại gần rồi đưa mặt lại để thổi thổi cho cây kem nhanh tan ra. Khoảnh khắc đó, khuôn mặt của Minhyung phóng đại trong mắt cậu. Từng đường nét hiện rõ như dùng kính lúp soi vậy. Lông mày rậm, lông mi cong vút, sóng mũi cao và thẳng tắp, đôi môi chúm chím mềm như một miếng thạch.

Donghyuck mải ngắm nhìn đến nỗi kem tan từ bao giờ cũng không để ý.

"Kem tan rồi kìa." Minhyung nhắc. Chẳng hề tỏ ra xấu hổ dù cho bị người ta dòm muốn lủng mặt. Lúc này hai đứa đang đứng trước một cửa hàng tiện lợi, vì Minhyung làm thêm ở đây nên sau khi cho Jisung uống thuốc cả hai đã đến đây. Donghyuck rất ít khi đến cửa hàng tiện lợi, một phần vì ở nơi như thế này không phù hợp với nhu cầu của cậu và hai người bạn của cậu, một phần vì nhà của hai người bạn đó cũng có kinh doanh nên chẳng bao giờ cậu phải tới nơi thế này.

Minhyung biết Donghyuck là lần đầu đến đây, cho nên khi thấy vẻ lưỡng lự của cậu lúc nhận cây kem, cậu ta cũng không muốn ép người như Donghyuck phải ăn những thứ rẻ tiền này.

"Ôi, suýt thì chảy lên áo." Donghyuck nhanh chóng đưa cây kem đang tan ra xa người mình, Minhyung nhìn theo hành động của cậu miệng khẽ cong lên tạo một nụ cười. Bỗng có cơn gió từ đâu thổi đến, Donghyuck rùng mình, hắt xì tận mấy cái. Nước mũi cũng chảy ra. Trông bộ dạng cậu như vậy Minhyung không nhịn được mà bảo cậu về nhà.

"Cậu biết bắt taxi không?" Minhyung hoài nghi nhìn cậu. Donghyuck lập tức vỗ ngực khẳng định.

"Tất nhiên là biết."

"Vậy cậu tự về đi." Nói rồi quay người đi. Donghyuck nhìn theo bóng lưng của Minhyung, trong lòng lúc này rất phức tạp. Khi nãy cả hai đã nói chuyện với nhau, Minhyung đã kể cho cậu nghe tất cả. Từ việc mẹ cậu đã từng là người như thế nào đến hoàn cảnh hiện tại của hai anh em. Hoá ra, Jisung mới chính là em trai cùng mẹ khác cha với cậu chứ không phải Minhyung.

Bây giờ khi nhớ lại dáng vẻ bệnh tật của em trai mình, Donghyuck bất giác lại không chịu nổi.

Cậu phải làm sao cho phải đây?

"Con về trễ vậy?" Mẹ cậu lên tiếng khi Donghyuck vừa mới mở cửa, giờ này mà bà chưa ngủ, vẫn ngồi trên sô pha đợi cậu.

"Mẹ chưa ngủ ạ."

"Lúc nãy mẹ gọi điện cho Jaemin, thằng bé nói con không có ở đó nên là..." Mẹ cậu thành thật nói. "Có phải con có chuyện gì khó nói với mẹ không?"

Nhìn vẻ mặt của mẹ lúc này, Donghyuck cảm thấy hình như bà đã nhận ra gì đó. Hơn nữa, có lẽ vì bà đã biết Minhyung là bạn cùng lớp với cậu.

Ngang qua thế giới của em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ