Chương 9

80 5 1
                                    



'Even though we're goin' through it
(Ah-ahh-ah) and it makes you feel alone
Just know that I would die for you
(Ooh-ooh-ooh) baby, I would die for you, yeah'

Nhạc chuông điện thoại lập đi lập lại, Donghyuck mò mẫm xung quanh mình để có thể bắt máy.

"Alo?" Cậu nói bằng giọng ngái ngủ. Ngày nghỉ mà ai lại gọi vào giờ này thế không biết.

[Donghyuck, là anh đây]

"Vâng..." Cậu trả lời một cách vô thức.

[Em biết Jaemin đi đâu rồi không?]

"Jaemin?" Ai lại gọi cho cậu để tìm Jaemin vậy? "Anh là ai?"

[Anh là Jaehyun đây, bạn trai của Jaemin, bạn em đấy]

À, thằng cha đáng ghét đó hả?

Cái gì? Sao anh ta có số cậu? Rồi sao lại gọi vào giờ này? Rồi lại còn hỏi cậu về Jaemin nữa?

Donghyuck lập tức ngồi bật dậy. Cậu đưa điện thoại lại gần để kiểm chứng xem có đúng là số của Jaehyun không. Đúng là số lạ rồi!

"Sao anh lại hỏi em về Jaemin ạ? Nếu nó đi đâu thì người nó phải nói đầu tiên là anh chứ?"

[Em ấy chia tay anh rồi]

Hả?

[Anh không biết tại sao em ấy lại đột nhiên đưa ra quyết định như vậy, nhưng mà lần này anh không liên lạc được với Jaemin nữa. Khi anh đến nhà tìm thì quản gia bảo em ấy đã đi đâu đó rồi. Donghyuck à, anh biết em không thích anh nhưng em có thể nói cho anh biết Jaemin đang ở đâu được không? Anh không thể để mọi chuyện kết thúc như thế này được...] Qua giọng điệu, Donghyuck biết người ở đầu dây bên kia đang rất sốt ruột và lo lắng. Biểu hiện như vậy thì không thể nào là giả vờ được.

"Anh bình tĩnh đã, thật sự em cũng không biết nó đi đâu. Nhưng mà để em gọi cho nó thử xem, nếu có gì em sẽ báo lại cho anh."

[Cám ơn em]

"Anh không cần khách sáo đâu." Cậu nói, trong lòng có chút ngượng nghịu, có lẽ cậu đã hiểu lầm thằng cha này. "À mà, em không có ghét anh đâu. Chỉ là không thích anh thôi."

"..." Thấy đối phương im lặng Donghyuck cũng nhanh chóng tắt máy. Cậu vừa nói cái câu ngu ngốc gì vậy chứ? Đúng là ngủ nhiều quá sẽ làm con người ta ngu đi mà.

'Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.'

Ồ shit! Thằng quần này lại bày trò gì nữa không biết.

Donghyuck thầm cầu nguyện trong lòng rằng sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra, sau đó cậu gọi cho Jeno.

[Tao nghe]

"Jeno, mày biết Jaemin đi đâu rồi không?"

[Đi đâu? Nó nói với mày là nó đi đâu à?]

"Không, nếu nó nói với tao thì tao gọi cho mày làm gì. Mày thử gọi cho nó xem được không, từ nãy giờ tao gọi mấy lần rồi mà không được."

Tút! Jeno ngắt máy ngay sau đó. Biết ngay là đụng đến chuyện của Jaemin là thằng này sẽ như bị ma nhập mà.

"Donghyuck, dậy ăn sáng." Mẹ cậu ở bên ngoài nói vọng vào, Donghyuck nhìn đồng hồ treo tường rồi trả lời.

Ngang qua thế giới của em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ