Chương 17

81 8 0
                                    

- Hạnh phúc trong tầm tay -
24.04.2023

.

"Anh đã bảo đi bệnh viện mà em không nghe." Minhyung vừa lấy khăn lau người cho cậu vừa cằn nhằn, Donghyuck mặc dù thấy rất mệt nhưng lại vì phản ứng đó của anh mà tâm trạng cũng bớt chùng xuống.

"Em cũng có làm sao đâu, chỉ sốt thôi mà. Uống thuốc rồi ngủ một giấc thì sẽ khỏi." Cậu nói, giọng thều thào như thể sắp trút hơi thở cuối cùng.

"Em xem, em nói còn không ra hơi kia kìa." Minhyung càng nghe cậu nói càng thấy lo lắng, anh rất sợ Donghyuck sẽ chuyển nặng nếu như không đi bệnh viện. Nhưng với cái tính cố chấp này, cậu nhất định sẽ không chịu để anh đưa cậu đi một cách yên ổn, sợ làm cậu mệt thêm vì giằng co nên anh cũng đành phải nương theo. Dù sao nếu như Donghyuck thật sự thấy không ổn, em ấy cũng sẽ không cố chịu đựng.

"Minhyung..." Cậu mỉm cười, đưa tay năm lấy bàn tay anh. Hơi ấm từ tay của người lớn hơn truyền đến, mặc dù cậu cũng đã đủ nóng rồi nhưng vẫn thấy rất hạnh phúc. Còn gì tuyệt hơn việc được ở gần người mình yêu chứ.

Donghyuck nhắm mắt lại, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Anh vẫn để cậu nắm lấy tay mình, im lặng ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy.

"Minhyung, ôm em." Thuận theo yêu cầu của bé yêu, Minhyung nằm xuống bên cạnh rồi vòng tay ôm lấy thân hình nóng hôi hổi. Anh gác cằm mình lên đỉnh đầu cậu, nhắm chặt mắt lại. Donghyuck vùi vào lòng ngực anh, chậm rãi thở. Hơi thở ấm nóng của cậu phả lên cổ anh, Minhyung khẽ cúi đầu hôn lên mái tóc thơm mềm của cậu.

"Anh ơi..." Donghyuck bây giờ nhõng nhẽo như em bé vậy, giọng nói cũng thay đổi nên khiến Minhyung thấy rất thích thú. Anh tận hưởng ôm lấy cục bông tròn ấm áp này. Dù có chút nóng nhưng mà chẳng hiểu sao lại khiến anh thấy vô cùng sung sướng.

.

Cơn sốt kéo dài đến nửa đêm thì bắt đầu hạ. Minhyung vẫn chưa ngủ, anh nhẹ nhàng tách ra khỏi Donghyuck, lấy khăn lau khô người em. Ngồi canh cho cậu đến lúc gần sáng thì chịu không nổi mà gục xuống lúc nào. Khi Donghyuck mở mắt ra thì thấy tên ngốc nào đó đang ngủ trong tư thế rất kỳ lạ, cái đầu gục xuống như muốn rơi khỏi cổ đến nơi. Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy, lấy gối kê phía dưới rồi giúp Minhyung nằm xuống đàng hoàng. Chắc là tên ngốc này đã rất mệt nên mới không cảm nhận được gì như vậy.

Cậu để anh ngủ một mình sau đó vào nhà tắm làm vệ sinh. Bây giờ mới sáu giờ sáng mọi người có lẽ vẫn đang say giấc. Donghyuck thay bộ quần áo mới, đi vào bếp xem có gì ăn hay không. Cậu vẫn chưa được dùng bữa chung với mọi người nên cũng không biết ai sẽ là người nấu ăn. Có thể là họ phân công thay phiên nhau nhưng cũng có thể là thân ai nấy lo. Lúc cậu vừa bước vào thì đã thấy có người đang đứng trước bếp nấu cái gì đó, nhìn kỹ cậu mới nhận ra đó là anh chàng người Nhật - Yuta.

"Em chào anh."

Yuta nghe giọng cậu thì liền quay lại.

"Khoẻ rồi đó hả?"

"Dạ." Donghyuck trả lời, chậm rãi đi tới. Yuta đang chiên trứng cùng với mấy cây xúc xích. "Anh nấu bữa sáng cho mọi người ạ?"

Ngang qua thế giới của em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ