Chương 14

61 6 0
                                    



- Thật khó để nói lời tạm biệt -

19.04.2023

.

"Con có ý kiến gì thì cứ nói, ở đây chúng ta sẽ tôn trọng quyết định của con."

Đứa bé đứng trước bồi thẩm đoàn với vẻ mặt đơn thuần chứa đựng thứ cảm xúc khó diễn tả chỉ bằng một từ. Có lẽ là em không thể biểu hiện được thứ cảm xúc bên trong mình lúc này nên mới như vậy, ánh mắt đó vừa buồn bã nhưng cũng lại dửng dưng nhìn về phía cha và mẹ mình. Người cha thì rất hi vọng em có thể chọn mình vì ông biết nếu em chọn theo người phụ nữ kia thì cô ta sẽ không bao giờ quan tâm đến em. Nhưng đứa trẻ lại khao khát được mẹ quan tâm hơn ai hết. Em nhìn vào mặt mẹ mình nhưng người phụ nữ lại chẳng thèm đoái hoài đến, cô ta chỉ mải mê ngắm nghía bộ móng mình mới làm, bên cạnh là một người đàn ông đứng tuổi nhưng lại trông giàu có và kênh kiệu. Em hiểu mình phải làm gì, nhưng chỉ là em không hề muốn như vậy.

"Con muốn... Sống cùng với cha ạ."

Ngay khi đứa bé đưa ra câu trả lời, cha em lập tức reo lên vui mừng, người mẹ ngồi bên cạnh cũng nở một nụ cười đắc ý.

Sau khi buổi xét xử kết thúc, đứa bé nắm lấy tay người cha rời khỏi. Em ngoái đầu nhìn mẹ mình lần cuối, có thể là sau này sẽ không bao giờ gặp lại bà nữa. Nhưng mà mẹ vẫn chưa xoa đầu cậu mà.

"Mẹ..." Minhyung không thể chấp nhận sự thật, cậu bé bật khóc, dứt tay ra để chạy về phía mẹ mình nhưng mà người cha đã cản em lại. "Mẹ ơi!"

Người mẹ lại xem như những phản ứng đó của em là sự phiền phức, cô ta nhìn em bằng ánh mắt chán ghét rồi ôm eo người đàn ông giàu có rời khỏi toà án.

Minhyung khóc đến sưng cả mắt. Cha em bế em lên rồi đưa về nhà. Suốt dọc đường em cứ luôn lẩm bẩm gọi mẹ...

.

.

"Trong thời gian nghỉ tết nhớ phải biết giữ gìn sức khỏe, không được nghĩ là đã không còn ở trường nữa mà quên mất mình vẫn là học sinh đó nha. Cấm hút thuốc, uống rượu, đặc biệt là dính vào bài bạc đó nha. Quan trọng nữa, phải cận thận khi sử dụng các loại pháo nổ. Nghe rõ những lời thầy nói chưa?"

"Dạ rõ!"

"Vậy chúc cả lớp năm mới vui vẻ!"

"Chúc thầy năm mới vui vẻ!"

Donghyuck ngồi thẳng dậy vì tiếng ồn của lũ bạn cùng lớp. Cậu thu dọn sách vở của mình, người bên cạnh cũng im lặng.

Từ ngày hôm đó cả hai không hề nói với nhau một lời nào. Minhyung không biết suy nghĩ gì, nhưng anh cũng cố tình để không phải chạm vào Donghyuck hay xuất hiện nhiều trước mặt cậu. Mặc dù không hề tỏ ra ghét bỏ nhau nhưng quan hệ của cả hai người hiện tại cũng chả khác gì lúc mới gặp là bao. Donghyuck thì vẫn giận những lời mà ngày hôm đó anh nói, cậu chỉ chờ cho Minhyung mở lời xin lỗi nhưng mà anh lại chẳng hề có bất cứ động thái nào. Giống như là người làm sai là cậu, giống như tất cả những chuyện xảy ra từ đó đến nay đều do cậu một mình tưởng tượng ra.

Ngang qua thế giới của em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ