Jisung đã được chuyển vào bệnh viện, nằm ở phòng bệnh nhân VIP. Tất cả đều là sắp xếp của mẹ. Thỉnh thoảng bà cũng ghé qua. Donghyuck còn nhớ, khi lần đầu Jisung được gặp lại mẹ, nó đã sốc đến độ không thể mở miệng nói chuyện suốt gần nửa tiếng. Mãi đến khi bà ấy tiến đến ôm lấy nó vào lòng, thằng bé mới có thể phát ra tiếng nhưng đó lại là tiếng khóc nấc nghẹn ngào đến đau lòng.Donghyuck không biết cảm giác đó thế nào, vì cậu chưa bao giờ phải xa mẹ lâu đến thế. Trong hồi ức của cậu, mẹ đã luôn bên cạnh. Bất cứ khi nào cần cũng đều có mặt bà ở đấy. Cậu nhìn Jisung như vậy, nghĩ lại về mình, tự dưng lại có nhiều suy nghĩ.
Nhưng dẫu sao hiện tại ai cũng đều đã có chút tiến triển. Jisung và Minhyung tìm lại được mẹ. Cậu thì có thêm hai người thân. Biết quý trọng những gì mình đang có, như vậy không phải rất tốt sao.
Chỉ mong rằng, sức khỏe Jisung sẽ khá hơn trước ngày sinh nhật mẹ. Jaemin đã đứng ra đảm bảo sẽ tổ chức cho mẹ cậu một buổi tiệc sinh nhật đáng nhớ. Nơi tổ chức tất nhiên là một trong những nhà hàng năm sao nhà cậu ta rồi. Donghyuck thích nhất có lẽ là nhà hàng có view nhìn ra sông Hàn. Đồ ăn ở đấy cũng phong phú, đa dạng và hợp khẩu vị của cậu nữa.
Hôm nay cậu lại xin mẹ qua nhà Minhyung, từ ngày anh em nhận lại nhau, Donghyuck dường như đóng quân ngay trong nhà Minhyung. Cậu mỗi ngày tha một ít đồ qua, khi là vài bộ quần áo, khi là máy chơi game, máy tính, khi là đồ ăn chất đầy cả tủ. Jisung không có ở nhà, hiện thằng bé ở bệnh viện để được chăm sóc tận tình cho đến khi khoẻ lại. Minhyung muốn đến chăm mỗi đêm nhưng thằng bé doạ đòi bỏ trốn nếu anh không chịu giành thời gian cho bản thân, hơn nữa phòng bệnh VIP thì luôn có y tá trực 24/24. Đâu đến lượt người nhà như anh mà anh lại nhiều chuyện thế!
"Em muốn ăn mỳ." Donghyuck nũng nịu nói, giờ cậu đã hình thành thói ỷ lại vào Minhyung rồi đấy. Nghĩa là Minhyung đã thoát khỏi Jisung nhưng lại bị Donghyuck bám lấy. Vậy thì làm sao anh kiếm người yêu được đây.
"Anh biết rồi." Anh nói rồi đứng dậy đi nấu mỳ cho cậu. Donghyuck vẫn nằm yên trong chăn, đắc ý xem phim.
Minhyung chẳng hiểu sao lại luôn đáp ứng yêu cầu của cậu. Có lẽ vì thói quen chiều chuộng em trai hình thành từ khi anh trở thành anh trai của Jisung. Nhưng mà cái tính đó mà ra ngoài đi làm có phải sẽ bị người ta ức hiếp không vậy? Donghyuck nghĩ đến đấy thì lại thấy lo cho anh trai của mình.
"Nhớ thổi cho nguội rồi hẵng ăn nhé!" Anh dặn, đặt mỳ xuống cạnh cậu. Anh còn chu đáo rót sẵn cho cậu ly nước. Donghyuck làm theo lời anh, ngoan ngoãn ăn hết sạch tô mỳ. Mặc dù chúng không thể nào so sánh với những món ăn cầu kỳ và đắt tiền mà vốn dĩ trước giờ cậu vẫn ăn nhưng chẳng hiểu sao hiện giờ cậu lại có thể ăn một cách ngon lành. Thói quen và khẩu vị của Donghyuck đã thay đổi rất nhiều kể từ khi quen biết Minhyung. Có lẽ vì để có thể gần gũi với anh mà cậu theo một cách tự nhiên nhất đã vô thức thay đổi bản thân mình. Bây giờ nếu để cậu của mấy tháng trước nhìn thấy mình của hiện tại, cậu nhất định sẽ tự đấm mình vỡ mặt.
Ăn uống no nê, hai mắt Donghyuck cũng bắt đầu díp lại. Cậu ngáp dài một tiếng rồi đưa tay lên dụi mắt, như một chú mèo con đáng yêu. Minhyung đứng dậy dọn dẹp, anh nhìn Donghyuck vẫn đang cố xem nốt bộ phim trong lòng thấy có chút lo lắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngang qua thế giới của em
FanficCuộc đời của Minhyung những tưởng chỉ toàn đau khổ, mãi cho đến khi anh đi ngang qua thế giới của Lee Donghyuck, cậu như ngọn lửa ấm áp sưởi ấm cuộc đời anh... Ngang qua thế giới của em, dù chỉ là đi ngang nhưng anh cả đời này cũng không thể nào quê...