Chương 15

54 8 0
                                    



- Mỗi chúng ta đều có cuộc sống riêng -

21.04.2023

.

"Cả nhà cùng cười lên nào. 1, 2, 3."

Tách!

Tiếng máy ảnh vang lên đồng nghĩa với sự ra đời của bức ảnh tốt nghiệp duy nhất và mãi mãi tồn tại bên trong căn phòng của cậu con trai mười tám tuổi. Donghyuck năm nay cũng đã tốt nghiệp, cậu mặc trên người bộ đồng phục giành cho ngày trọng đại, ôm chặt bó hoa tươi thắm được mẹ đặc biệt chuẩn bị. Em trai cậu mỉm cười hạnh phúc trước khoảnh khắc quan trọng của anh trai. Jisung đã cao lên rất nhiều so với năm trước, giờ trong nhà cậu nhóc là người cao nhất rồi. Cha tặng cậu một chiếc đồng hồ mới làm kỷ niệm, thay cho lời chúc mừng mà ông muốn nói. Ngoài cậu ra, hôm nay cũng là ngày tốt nghiệp cấp ba của hơn hai trăm học sinh trường trung học S. Jeno rõ ràng được sự quan tâm đặc biệt hơn khi có rất nhiều người vây quanh, trong đó có cả phóng viên và nhà báo từ các đài lớn. Donghyuck cũng muốn qua đó nói vài lời với cậu bạn nhưng khi trông thấy vị hôn thê của bạn mình xuất hiện cậu đã thay đổi quyết định, dù sao thì hai người cũng còn nhiều thời gian để nói chuyện với nhau.

"Tốt nhất vào đại học Seoul đi, dù mẹ không giảng dạy ở đó nhưng cũng có quen biết vài vị giáo sư. Nói chung điều kiện ở đó cũng tốt lắm."

"Con biết rồi ạ." Donghyuck mỉm cười, cậu bấm bấm nhắn tin trong điện thoại với một người đàn ông lạ. Jisung ngồi một bên có thể đọc được nội dung nhưng cậu nhóc không nói cho mẹ biết. Có những điều cha mẹ nếu biết sẽ không bao giờ chấp nhận, mặc dù nó cũng chả phải chuyện đáng để phải phản đối.

"Jisung sau này cũng phải cố gắng như anh con đó, có biết chưa?"

"Dạ vâng." Jisung cũng mỉm cười với mẹ mình.

"Bây giờ cả nhà chúng ta sẽ đến nhà hàng ăn tối, sau đó thì đi dạo một vòng công viên, các con đồng ý không?"

"Dạ vâng." Lần này chỉ có Jisung là trả lời, Donghyuck vẫn chú tâm vào việc nhắn tin, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại.

Cậu đưa mắt nhìn ra bên ngoài, không biết mùa đông ở Canada có lạnh hơn ở đây không nhỉ?

.

"Con thật sự muốn chuyển ra ngoài sống à?" Mẹ có chút luyến tiếc nhìn cậu con trai mình đã chăm sóc suốt mười mấy năm trời. Mặc dù không phải là đứa con do bà sinh ra nhưng Donghyuck cũng như con trai ruột của bà vậy, bà sợ Donghyuck sống một mình bên ngoài sẽ khó mà chăm sóc tốt cho bản thân.

"Mẹ yên tâm, con tự biết chăm sóc cho bản thân mình mà."

"Nếu có chuyện gì nhớ phải liên lạc với mẹ ngay đó."

"Dạ. Mẹ mau vào nhà đi." Donghyuck mỉm cười, đẩy mẹ cậu vào bên trong. Sau khi bà đã vào trong cậu mới ngước lên nhìn em trai mình, qua ánh mắt Donghyuck biết Jisung đã nhận ra kế hoạch của cậu.

"Sao em không nói cho mẹ biết?"

"Để làm gì?" Jisung đáp. "Dù sao em cũng đứng về phía hai anh mà."

Ngang qua thế giới của em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ