"Sao cậu lại ở đây?"
Lau đi lớp mồ hôi bịn rịn nơi lòng bàn tay, Felix cắn môi đặt ra một câu hỏi vô nghĩa.
"Cái đó lẽ ra phải để tôi hỏi cậu. Sao lại chạy sang Hàn vậy?"
Dĩ nhiên, Hyunjin đang hối hận với câu hỏi vặn ngược này. Chuyện ngày xưa trên thực tế đã sớm trở thành làn khói trắng hòa lẫn với bụi xám sương mờ, hiện tại chẳng có lý do gì để người ngoài như cậu thắc mắc chuyện không liên quan đến mình cả.
Felix lại coi như không nghe thấy câu hỏi kia, hoặc là, có lẽ hiện tại em không muốn trả lời.
"Cậu hình như không bất ngờ khi nhìn thấy tôi hả?"
"Lúc đầu cũng có, nhưng không đễn nỗi ngốc như cậu."
"Này..." Felix hậm hực, song ngẫm lại cũng có chút xấu hổ. Mỗi lần như thế đuôi mắt em sẽ hơi ửng đỏ.
Và Hyunjin tự tin rằng mình là người quen với điều đó hơn bất kỳ ai hết.
Vốn tưởng rằng 5 năm trưởng thành, những câu chuyện mà cậu một mình đi qua trong vũ trụ mênh mông cô độc sẽ đủ sức lấp dần mọi ký ức về nhau. Nhưng cho đến khi mặt đối mặt, dù trái tim không còn một mực hướng về nơi ấy, dù thời gian có khiến người xưa thay đổi ít nhiều, thì đối với những thói quen vô thức hay phản ứng có điều kiện của em, Hyunjin thừa nhận rằng mình vẫn chưa từng quên.
"Nhưng mà Hyunjin, tôi hỏi thật sao cậu lại ở đây vậy? Ý tôi là ngay tại chỗ này?"
Trên cả sự bất ngờ ban đầu, đó là điều khiến Felix vô cùng thắc mắc. Cái hẻm nhỏ này rõ ràng chỉ có mình căn nhà của em thôi không phải sao?
Hyunjin thở dài lôi từ trong túi xách ra một tờ áp phích nhăn nheo màu xanh biển. Dù sao cũng phải đối mặt với chuyện này. Kể từ khi nhìn thấy tên nhóc quen thuộc với mớ tàng nhang xinh đẹp xuất hiện ở đây trong trạng thái ngủ gật, Hyunjin biết rằng mình xui xẻo rồi.
Tuy không phải là người có năng lực đoán trước được mọi tình huống, nhưng Hyunjin biết mình rất giỏi trong việc thích nghi nhanh với các cú sốc, bao gồm cả câu chuyện mà cậu cho là buồn cười này.
Chìa tấm áp phích chi chít chữ ra trước mặt Felix, Hyunjin cũng đang đồng thời cố gắng sắp xếp mớ ngôn từ lộn xộn trong đầu mình.
"Tôi thấy cái này vài hôm trước ở trên mạng, đúng lúc đang cần tìm nhà để ở ghép nên in ra. Mặc dù tờ rơi cậu thiết kế rất xấu, lại còn chi chít chữ là chữ, nhưng thông tin hoàn toàn hợp ý nên tôi tìm đến đây. Và cậu biết đó, không ngờ chủ nhân của nó lại là cậu..."
Hyunjin xuống giọng ở cuối câu như thể hiện sự tiếc nuối một cách tế nhị. Điều đó khiến Felix đang bận băn khoăn cũng cảm thấy hơi khó chịu.
"À... ừ cái đó là của tôi. Căn nhà này tôi mới thuê được nhưng giá hơi cao, vậy nên mới phải tìm người ở ghép, không nghĩ cậu lại là người đầu tiên tìm đến. Tôi biết cậu đang cảm thấy thế nào hiện giờ. Nếu không vui cậu có thể tìm căn khác, thật ra tôi cũng đang tính chờ thêm một vài người nữa đến xem nhà."
"Tôi chưa xem nhà cậu đã đuổi đi rồi?"
"Thì ý cậu là chính là vậy không phải sao?"
Felix bực bội. Mặc dù em chọn cách không nhắc đến, nhưng chuyện Hyunjin thẳng thừng chê bai công sức người khác cũng đủ khiến em muốn đạp cậu ta ra khỏi con hẻm này rồi.
Năm năm trôi qua, Felix không hiểu lý do nào đã khiến Hyunjin càng lớn càng trở nên xấu tính và đáng ghét hơn? Trong trí nhớ được sắp xếp gọn gàng của mình, Hyunjin trong độ tuổi đẹp đẽ khi ấy là người luôn luôn để ý đến cảm xúc của em nhất.
Cứ cho là em kì vọng vô lý và hiện tại cả hai cũng chẳng có quan hệ gì, Felix biết mình không nên đòi hỏi từ người khác một mối quan hệ tích cực sau khi chia tay. Nhưng phải chăng vì việc đã từng hẹn hò, cái mác người yêu cũ khiến cậu ta không có được thiện cảm về em?
"Cậu đang bực chuyện gì sao? Tôi muốn đi xem nhà, có thể dẫn tôi vào chứ?"
"Này Hyunjin, tôi không biết lý do của cậu là gì, dù cả cậu và tôi đều không nhắc đến nhưng việc cả hai đã có khoảng thời gian hẹn hò và cũng từng chia tay vì cái lý do vớ vẩn nào đấy vẫn sẽ còn nguyên ở giữa chúng ta. Nếu trở thành bạn cùng nhà, tôi nghĩ rằng sẽ rất khó xử..."
Hyunjin thừa biết Felix sẽ nói những điều này, đó cũng là những gì mà cậu nghĩ tới đầu tiên khi biết em là người cậu cần gặp hôm nay. Nhưng đáng tiếc, Hyunjin không có thời gian cho những lựa chọn khác.
"Từng hẹn hò thì sao? Hiện tại tôi không có thành kiến gì về cậu, và tôi biết cậu cũng không hề ghét tôi. Tôi cần tìm nhà và cậu cần tìm người ở ghép. Mối quan hệ đó vẫn hợp lý."
"Ai nói tôi không ghét cậu?"
"Xem thứ cậu cầm nãy giờ bị mồ hôi tay làm ướt kìa đồ ngốc."
Felix lần theo tầm nhìn Hyunjin, ánh mắt rơi xuống quyển sổ cũ mà em vẫn luôn giữ trong tay. À, là tập thơ mà khi trước Hyunjin tặng em ở Sydney như một lời tỏ tình. Felix cười khổ, lần này cậu ta mới chính là đồ ngốc.
Sở dĩ Felix luôn giữ món quà này bên mình chỉ đơn giản vì em thích nó, vì bên trong đó chứa đựng những con chữ dịu dàng, tựa như lời bộc bạch tâm tình của một tâm hồn bụi bặm, đã trải qua gần hết cả cuộc đời, ôm lấy em trong mỗi giấc ngủ hằng đêm.
Nhưng lời Hyunjin nói cũng không sai, em vốn chưa từng cảm thấy ghét cậu ta.
Khoảng thời gian qua đi mà không có sự tồn tại của Hyunjin, đối với Felix chẳng quá trống trãi và khó khăn đến thế. Chỉ là đôi lúc muốn hoài niệm một chút, em sẽ dành ra ít ỏi khoảng không trong lòng cho nó. Nhưng rồi những biến cố và thay đổi trong cuộc sống khiến quỹ thời gian của em không còn quá rộng lượng đến vậy. Chuỗi ngày dài vẫn cứ liên tục trượt trên đường rây và em phải tự tìm kiếm được đích đến cho riêng mình. Chút tình cảm non dại của tuổi trẻ khi xưa, qua thời gian cứ thế nhanh chóng tan theo hơi sương đọng lại sau những trận mưa rào.
Đã từ lâu rồi em không còn nghĩ đến Hwang Hyunjin nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
|Hyunlix| Rượt đuổi
FanficChuyện rằng, giữa lòng Busan bận rộn, đó là một ngày hạ chí tháng sáu nép mình dưới tán cây. !!! Warning: OOC