Felix uể oải tìm một chỗ ngồi kín đáo trong giảng đường. Người đứng lớp hôm nay là giảng viên mà em khá thân thiết, nhưng có lẽ điều đó cũng chẳng khiến em cảm thấy hứng thú hơn là bao với môn học nhàm chán này.
Lôi từ trong cặp ra một cuốn sổ viết nhạc, Felix định bụng đeo tai nghe rồi chìm đắm vào thế giới của riêng mình. Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, con sóc ồn ào Han Jisung đã có mặt tại lớp và hiện giờ đang ngồi ngay bên cạnh em. Đương nhiên, cậu ta sẽ lại luyên thuyên đủ thứ chuyện bên tai em và Felix chẳng còn cơ hội yên tĩnh nào để tiếp tục viết nhạc nữa.
"Eo ôi mấy thứ này để đến công ty rồi làm. Mày bị ám ảnh công việc à?" Jisung vừa ngồi xuống đã chồm sang người em xem xét.
"Đây không phải công việc. Cái này viết vì sở thích." Felix chậc lưỡi đóng cuốn sổ lại.
Jisung chỉ bĩu môi, đoạn lấy ra khỏi balo một hộp sandwich thịt xông khói vừa mua ở cửa hàng tiện lợi, đẩy sang trước mặt em.
"Ăn sáng đi."
Felix liếc nhìn hộp sandwich trước mặt mình, tâm tình bỗng trở nên phức tạp.
"Khụ khụ thật ra... tao ăn rồi."
"Xạo hả?" Jisung kí đầu em một cái rõ đau, "Mày cứ lâu lâu lại bảo ăn rồi nhưng lần nào cũng là nói dối, dở chứng à?"
"Ê!" Felix suýt thì hét toáng lên, ấm ức ôm lấy đầu, "Đau nha? Tao ăn rồi thật mà!!!"
"Ăn gì nói nghe xem nào?"
"Thì, ăn cơm nhà."
Không nằm ngoài dự đoán, lần này em lại may mắn nhận được một cái búng trán đau hơn. Giờ thì Felix hoàn toàn thấu hiểu nỗi khổ của cậu bé chăn cừu mà em vẫn hay thường cười cợt ngày còn bé.
"Nói gì có lý hơn được không Lee Yongbok? Mày có bao giờ chịu xuống bếp à? Nếu có thật tao cho mày làm anh."
Nói cứ như bình thường cậu ta là anh vậy? Felix hết sức khinh bỉ trong lòng.
Lee Felix có một tật xấu khó bỏ, chính là nói chuyện ngắt câu. Mà trùng hợp thay tật xấu của Han Jisung lại là chẳng bao giờ chịu nghe hết ý.
Cứ như vậy, cả hai cực kỳ vừa vặn để trở thành mảnh ghép hoàn hảo của nhau.
Vậy nên trong mọi cuộc nói chuyện thường ngày giữa bọn họ, phần lớn ẩu đả đều sẽ đến trước.
"Thì tao có nói tự mình nấu đâu?"
"Cái thằng này, mày không nấu thì chẳng lẽ-"
Chẳng lẽ? Jisung đột nhiên khựng lại. Cậu vỗ trán trách mình suýt chút thì quên mất, hiện tại Lee Felix đã không còn sống một mình nữa rồi.
"Người yêu cũ nấu cho mày ăn?"
"Này này, ngưng nói chuyện kiểu đó được không? Tao còn chưa tính sổ việc mày cứ kể với cậu ta mấy chuyện về tao đâu nhé?"
Felix hiện tại chỉ muốn lao vào đập Jisung một trận cho ra bã, chẳng hiểu sao người này cứ luôn tỏ ra hứng thú với cái chuyện chết tiệt đó của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Hyunlix| Rượt đuổi
Fiksi PenggemarChuyện rằng, giữa lòng Busan bận rộn, đó là một ngày hạ chí tháng sáu nép mình dưới tán cây. !!! Warning: OOC