7. Rằng, chúng ta đã có những cuộc sống riêng

65 13 0
                                    

Mưa không quá dai dẳng, vậy nên gần tám giờ sáng, trên đường đã xuất hiện thêm nhiều người hơn.    

Chiếc xe xám khói bóng bẩy đến chói mắt của Han Jisung dừng ngay trước một tòa nhà cao vút. Cái nơi đầy rẫy áp lực mà cả hai đều phải có mặt hằng ngày, vùi đầu vào căn phòng kín bưng cùng với mớ giấy tờ chi chít những nốt nhạc, tên khoa học gọi là "công ty". 

"Lee Yongbok nghe lệnh, tạm thời dừng suy nghĩ và làm cho tốt công việc được chứ?" Jisung nói trong khi quay xuống ghế sau xe với lấy cây dù, "Vô đi, tao xuống bãi xe."  

"Nhìn tao giống sẽ làm không tốt à?" Felix nhận lấy chiếc dù trong trạng thái ấm ức nửa đùa nửa thật.  

"Giống! Và mày cần ăn sáng mỗi ngày theo chế độ của Han Jisung. Thằng nhóc này, đừng tưởng tao không biết mày chỉ uống sữa dâu vào sáng nay."       

Felix gãi đầu đón lấy hộp giấy âm ấm từ tay Jisung, chưa cần mở ra cũng biết bên trong có vài cái mandu thơm phức. Han Jisung vẫn rõ nhất cái thói xấu hằng ngày của em. Thế nên mỗi sáng gặp mặt ở công ty dù sớm hay muộn, Felix vẫn sẽ luôn nhận được một túi đồ ăn nóng hổi từ cậu. 

Ban đầu Han Jisung chỉ bảo rằng "Tao mua dư nè, ăn giùm đi", và dĩ nhiên Felix cũng chẳng buồn vạch trần con sóc tsundere đó, chỉ im lặng làm theo. Nhưng rồi chuyện này lặp lại vài lần khiến kẻ miệng cứng lòng mềm cũng biết mệt mà tự giác bỏ cuộc. Những lần tiếp theo Jisung áp dụng triệt để phương pháp bộc trực, cứ quẳng đồ ăn sáng ra rồi bắt đối phương xử lý cho bằng hết mới thôi. 

Vậy nên dần dần, Felix theo thói quen dựa dẫm vào Jisung cũng chẳng buồn tự chuẩn bị bữa sáng cho mình nữa. 

Có lẽ vì Han Jisung đã xuất hiện vào khoảnh khắc Felix yếu lòng nhất. Cậu chứng kiến sự cô đơn của em, nỗi bất lực không nói thành lời và cả những giọt nước mắt đắng ngắt phản chủ, lúc cả hai lén uống say nằm bất động trên sàn lạnh. 

Jisung giỏi tiếng Anh, lúc đó đã mở lòng bắt chuyện với tên ngốc chẳng sỏi miếng tiếng Hàn nào. Hỏi ra mới biết cả hai chỉ cách nhau một ngày tuổi, cũng đều vì đổi ngành mà học trễ một năm. Lâu dần, ai nấy đều bảo họ giống hệt như hình với bóng. Cùng chọc nhau cười cả ngày, cùng hét lên thất thanh nỗi lòng sầu muộn với biển cả. Cùng phấn đấu, cùng ôm chung một tình yêu thiết tha với âm nhạc. 

Và may mắn thay lại cùng nhau sản xuất nhạc trong một công ty. 

Quá nhiều chữ "cùng" để có được mối quan hệ như hiện tại, Felix biết mình phải trân trọng người bạn này hơn ai hết.

Nói một câu "Lát gặp" với Jisung rồi đóng cửa xe, Felix thở dài vuốt ngược mái tóc còn vương hơi lạnh ra sau, điều đó vô tình khiến chiếc dù trong tay em nghiêng nhẹ sang trái, một giọt nước đọng trên mặt dù thả mình rơi tự do.









"Chậc, ghét thật!" 

Hyunjin lẩm bẩm trong khi vươn tay lau đi giọt nước vừa rơi xuống thấm trên áo măng tô, dù cậu biết điều đó là vô nghĩa. 

Hyunjin không thích mưa. Vì mưa ẩm ướt và làm thế giới trong mắt cậu đượm buồn. 

Thay vào đó Hyunjin yêu nắng. 

Nắng ở Sydney rất đẹp. Trùng hợp thay nắng ở Busan cũng thế và nó gợi lên phần nào những ký ức thân thuộc về nơi mà cậu đã từng chìm đắm bằng cả linh hồn.  

Ở đó, cậu từng không chỉ yêu mỗi nắng.  

Đẩy nhẹ cửa quán khiến tấm bảng "Open" treo trên đó bị lệch sang một bên, Hyunjin từ tốn bước vào trong khi chuông gió trên đầu cậu vẫn lắc lư dư âm theo nhịp điệu.    

"Espoir xin chào!" 

Một quán cafe tone nâu trầm phong cách Châu Âu nằm trên con đường bận rộn, phù hợp cho những kẻ ưa thích công việc và bất đắc dĩ phải xem deadline là mạng sống.  

Nhưng Hyunjin không đến để chạy deadline, cậu đến để gặp người. 

Tìm được một chỗ ngồi lý tưởng, Hyunjin thả mình xuống và bắt chân một cách thoải mái, cứ như xem nơi này là phòng ngủ của cậu vậy. Mà ở đằng xa có kẻ nhìn thấy cảnh tượng đó lại ngứa mắt không thôi. Hyunjin nhận ra người nọ đang tiến về phía mình nên không bỏ qua cơ hội, nhanh chóng chép miệng trêu chọc.

"Coi nào, người thành đạt mà lại trốn ở đây mấy năm cơ đấy!" 

"Mày lại cứ thích ghẹo tao?" Minho ghim ánh nhìn sắc nhọn lên người con chồn sương đang phát biểu bậy bạ, dù vậy vẫn bước đến với ly Americano lạnh ngắt trên tay. "Này, sao chú em có thể đam mê cái thức uống nhạt toẹt này thế?"       

"Anh không biết 10cm à?" Hyunjin nhận lấy ly nước yêu thích của mình, vui vẻ hít một hơi sâu trước khi cất giọng. 

"Ngưng! ngưng đi." Minho ngắt ngang khi biết cậu ta sẽ làm gì tiếp theo, anh không khỏi nhức đầu hối hận, vì sao hai năm trước lúc tốt nghiệp lại không cắt đứt với thằng này luôn nhỉ? 

"Rồi, em không chọc anh nữa. Xin anh cho em một lý do chính đáng về việc tại sao em phải lết xác đến nơi xa hơn năm cây số này mà không phải là phòng triển lãm đi?" 

"Do mưa nên anh lười, được chưa?" Minho nhún vai, "Anh không muốn ra ngoài với cái thời tiết này đâu. Làm việc ở đâu cũng là làm thôi, huống chi ở quán anh chill hơn, còn không bị áp lực về mặt vật chất." 

"Anh hay quá à, người cầm quyền thì nói gì cũng được nhỉ?" Hyunjin sắm sẵn vai ấm ức. 

"Không thì sao? Mày có thể từ chối à?" 

"À dạ, em xin lỗi anh."  

Người này, ngoài việc sở hữu giao diện ưa nhìn thì còn có một khả năng vô cùng đặc biệt, đó chính là gây áp lực tinh thần cho Hwang Hyunjin. Thú thật từ lúc có duyên quen biết Lee Minho ở trường đại học đến giờ, Hyunjin chưa bao giờ không cảm thấy sợ anh, nói đúng hơn là "nể".   

Lee Minho là đàn anh lớn hơn Hyunjin hai tuổi, học khoa quản trị kinh doanh cùng trường Đại học Quốc gia Seoul. Sau khi tốt nghiệp, Minho dường như đã có sẵn một con đường sự nghiệp rộng mở. Nhưng có lẽ anh yêu thích cuộc sống đơn giản với một quán cafe nhỏ của riêng mình và những chú mèo ngoan ngoãn luôn chào đón anh sau một ngày dài mệt mỏi hơn. Đó là lý do Minho chuyển đến Busan để kinh doanh quán cafe, phần lớn vì anh thích biển. 

Dạo gần đây Minho nhận lời tham gia vào dự án triển lãm của một tiền bối với tư cách là cố vấn. Trùng hợp thay khi Hyunjin lại là một trong những nghệ sĩ, vậy nên cả hai đã có cơ hội liên lạc với nhau sau khoảng thời gian dài. Đương nhiên Hyunjin cảm thấy may mắn vô cùng, vì nếu không có cơ hội này, có khi cậu đã quên béng luôn người anh thân thiết nhiệt tình giúp đỡ mình trong những năm đại học kia quá. 




|Hyunlix| Rượt đuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ