Giấc mơ đêm qua là một trải nghiệm không hề tốt cho tinh thần. Felix nhận ra ngay sau khi tỉnh dậy cùng với cái đầu đau nhức và một bên bả vai tê rân vì nằm nghiêng quá nhiều.
Mặt trời chỉ mới vừa ló dạng phân nửa đã hấp tấp thổi vào thinh không một làn hơi bức bối. Thời tiết hôm nay đoán chừng khá nóng, vậy mà cái app dự báo dư thừa trên điện thoại Felix bảo rằng cơn mưa đầu tiên trong ngày sẽ ghé qua thành phố sớm thôi. Felix lại chẳng quá bận tâm về nó, dù gì cũng sẽ có người đến đón em tới công ty, ít ra em có thể tự tin rằng bản thân sẽ không phải một mình dầm mưa cả đoạn đường dài, với con mô tô đen tuyền đóng bụi của mình.
Tắm rửa thoải mái sau khi vận động, Felix thay đồ ngủ họa tiết mặt trời thành áo phông đen và quần bò thoải mái, bên ngoài không quên khoác thêm denim jacket phong cách như mọi ngày. Bước ra khỏi cái ổ nhỏ của mình, điều đầu tiên thu hút sự chú ý của em không gì khác ngoài căn phòng đóng kín cửa vừa được bổ sung hơi người đằng kia.
Thú thật hôm qua sau khi bàn xong hợp đồng, Hyunjin đã vội rời đi với công việc tất bật của riêng mình, kể từ lúc ấy cả hai cũng chẳng còn gặp lại. Xem ra việc của em cần làm chỉ là gửi cậu chìa khóa, sau đó thì mạnh ai nấy sống mà không hề có dấu hiệu đá động đến nhau. Ngay cả chuyện đêm qua Hyunjin trở lại lúc mấy giờ, đã làm gì với căn phòng trống không kia em cũng chẳng rõ.
Khách quan mà nói, giữa em và cậu đến cả "bạn bè" còn chẳng phải. Đối với mối quan hệ ở ghép không hơn không kém này, mỗi người cũng đã tự ý thức được việc giữ cho nhau khoảng không gian riêng tư cá nhân. Nếu không phải trường hợp cấp thiết lắm thì em nghĩ, có khi cả tuần cũng chẳng cần phải đụng mặt nhau lấy một lần.
Felix ngây thơ luôn tự hỏi, liệu cuộc sống hiện tại của Hyunjin có đang bị ảnh hưởng gì không? Giống như em ấy? Có hơi xấu hổ nhưng kể từ khi gặp lại cậu, Felix nhận ra bản thân bao giờ cũng đạt đến trạng thái ngây người tuyệt đối. Cứ như bị bật trúng công tắc nào đó mà mọi ký ức về Hwang Hyunjin và Sydney thương nhớ cứ không ngừng trào ra khỏi cái hộp cũ mèm, tràn vào trong đại não như thể một cuốn phim vô cực không thấy điểm bắt đầu nhưng được tua ngược từ nơi kết thúc.
Felix xem nó như một căn bệnh khó chữa mà em là bệnh nhân ở giai đoạn lưng chừng.
Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo sự tập trung của em ra khỏi cánh cửa kia. Nhíu mày nhìn qua một lượt, vẫn là tin nhắn chào buổi sáng nhạt thếch đến từ tổng đài quen thuộc như mọi ngày. Nhét điện thoại vào lại túi quần, em nghĩ mình cần cân nhắc về một lời cảm ơn chân thành đến họ trong tương lai.
Công việc cuối cùng của bữa sáng là xuống bếp và bổ sung năng lượng bằng một hộp sữa dâu, thực phẩm mà Felix yêu thích nhất. Thậm chí em còn có thể thay các bữa ăn trong ngày chỉ bằng sữa dâu và một ít ngũ cốc. Thế nhưng có một bí mật rất hiếm người biết, rằng nếu đổi tất cả chúng thành gà rán, dopamine trong hệ thần kinh của em sẽ có thể tăng hơn gấp ba lần số calories của một hộp sữa dâu mà em đang hút cạn lúc này.
"Ồ, chào buổi sáng..." Hyunjin bước xuống cầu thang trong trạng thái dụi mắt, áo phông xộc xệch quá khổ và mái tóc nâu đen chưa được chải chuốt kĩ càng.
"À ờ, chào!" Felix giật mình nuốt nốt ngụm sữa còn lại vào cổ họng, "Hôm nay cậu không ra ngoài?"
"Có chứ, chỉ là hôm qua tôi về hơi trễ nên sáng nay muốn kì kèo chút thời gian." Hyunjin tiến lại gần khu vực bếp, ánh mắt liếng thoắng như tìm kiếm thứ gì đó.
"Cậu có máy pha cafe chứ?"
"Máy pha cafe?" Em lắc đầu, "Tôi không có dùng, tôi không thích uống cafe."
Câu trả lời này khiến kẻ coi Americano như mạng sống có chút thất vọng. Liếc nhìn hộp sữa dâu rỗng bụng trong tay em, Hyunjin cũng xem như phần nào thông cảm được.
"Cậu vẫn yêu đồ ngọt như trước đây nhỉ?"
Felix chớp mắt, sực nhớ ra bản thân vẫn còn cầm mãi cái vỏ hộp trống không.
"Cái này đâu có ngọt?"
"Sữa dâu không ngọt chẳng lẽ lại mặn à?" Không hiểu sao Hyunjin có chút muốn cười.
"Ý tôi là không ngọt đến mức đáng để liệt kê vào đồ ngọt. Cậu thích chọc ngoáy lời tôi à?"
"Tại vì cậu ngốc." Câu trả lời này Hyunjin chỉ dám nghĩ trong đầu. Định bụng trêu một tí nào ngờ lại chọc trúng vuốt mèo, cậu nhanh chóng thay đổi đề tài bằng một câu hỏi khác ít thừa thãi hơn.
"Cậu chuẩn bị đi làm à?"
Nhưng tiếc thay Felix vẫn xem nó là điều thừa thãi.
"Ừ, có chuyện gì không?"
"Muốn báo trước cho cậu hôm nay sẽ có mưa thôi."
"Tôi biết."
"Biết rồi thì nhớ đem dù."
"Không thích?"
"Tùy!"
Hyunjin đi lách qua người em, kết thúc đoạn đối thoại vô nghĩa bằng việc thở dài một cách châm chọc rồi trở về phòng.
"Cái thằng trẻ con này?" Felix khó hiểu trong lòng, mới sáng ra đã vội kiếm chuyện?
Công tâm mà nói, cậu ta có thể xem em như sinh vật tàng hình mà sống trong thế giới của riêng mình chẳng phải sao? Không gặp thì thôi, gặp rồi lại thấy bực. Hwang Hyunjin dùng mọi kiên nhẫn cõng em về nhà sau cơn mưa năm mười lăm tuổi kia, chắc không phải người này đâu nhỉ?
Xỏ vội đôi giày trong khi đang ngẫm lại một vài giai điệu dang dở từ bản nhạc mới viết, Felix cảm nhận được mùi đất nồng nàn xộc mạnh vào cánh mũi mình. Có lẽ cái app dự báo kia cũng không quá vô dụng như em nghĩ. Felix sẽ thành tâm suy nghĩ lại việc có nên xóa bỏ nó hay không.
"Mà này bạn gì ơi, tối nay bạn có thời gian không?" Giọng nói quen thuộc một lần nữa cất lên phía sau lưng em. Là của Hwang Hyunjin đứng trên cầu thang nói vọng xuống.
Ngoái đầu nhìn, ngay lúc này Felix chỉ cảm thấy cậu ta đang trong hình hài của một con chồn sương hết sức phiền phức.
"Hỏi làm gì? Mà ai bạn cậu chứ?"
"Nói cậu đó bạn cùng nhà." Hyunjin không ngần ngại chỉ vào người phía dưới, đoạn chỉ về phía phòng mình, "Trong này trống quá nên tôi cần mua ít đồ, không phiền thì tối nay đi cùng chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|Hyunlix| Rượt đuổi
FanficChuyện rằng, giữa lòng Busan bận rộn, đó là một ngày hạ chí tháng sáu nép mình dưới tán cây. !!! Warning: OOC