Chương 1: "Đáng thương thật"

338 13 0
                                    

"Thiếu gia nhà Opas-Iamkajorn có khác thân thể trắng mịn không một vết xước"

Tên đàn ông vội vàng cởi bỏ hàng cúc áo vướng víu, đưa mặt gần đến thân thể cậu ngửi lấy ngửi để mùi hương trên người cậu.

"Để tôi xem đại thiếu gia cậu sau đêm nay còn kiêu kỳ được nữa không, bộ dạng cao cao tại thượng giữ thân như ngọc của cậu sau khi bị tôi làm qua không biết có giữ được không? hahaha"

*Choáng quá mắt mình không nhìn thấy rõ rồi... nhưng mà có gì đó không đúng*. Tên đàn ông đó lại tiếp tục dây dưa với cơ thể cậu thấy cậu cựa quậy hắn càng gấp gáp hơn nhanh chống cởi khóa quần của bản thân.

"Ngoan nào đại thiếu gia, để tôi thương yêu cậu nhá. Haha mẹ của cậu thật biết chọn quà đấy, rất vừa ý tôi"

Nói rồi hắn lại kéo chân cậu đến gần hơn toang mở khóa quần cậu. Lúc này cậu hiểu rồi thì ra là bản thân cậu dính bẩy rồi. Không ngờ mẹ cậu không là mẹ kế của cậu nói sẽ tặng cho vị gia chủ Phương gia một món quà sinh nhật 40 tuổi khiến hắn đồng ý tiếp ký kết hợp đồng trị giá 500 triệu USD với công ty nhà cậu, thì ra món quà đó chính là cậu. Bà ta không biết chính hành động ngu dốt này của bà ta đã khiến Phương gia đổi chủ, khiến bà ta phải sống không bằng chết về sau. Cậu không nói một lời cũng không kháng cự để tên khốn ấy cởi sạch cậu, thấy cậu không kháng cự hắn càng vui vẻ hơn nụ cười dâm tà trên miệng lại càng công hơn. Hắn kéo quần cậu ra nhưng khi mới kéo được một nữa hắn cảm thấy lạnh. Đúng cảm thấy lạnh, mi tâm hắn bị một khẩu súng lục đã được gắn giảm thanh và lên nòng chĩa trúng. Cơ thể vốn đang rừng rực lữa dục vọng bỗng lạnh như bị ngâm ở biển băng. Cậu cười như không gương mặt ngây thơ như thiên sứ nhưng ánh mắt lại mang tà ý của quỹ dữ nhẹ nhàn buông một câu

"Phương gia phải đổi chủ rồi"

*Bằng* tiếng súng nhỏ đến mức người bị bắng không hề hay biết người bắng đã bốp cò. Ra tay âm thầm, nhanh, gọn vẫn luôn là tác phong của cậu. Cậu lười nhác ngồi dậy dây dây mi tâm rồi sờ nhẹ lên chiếc đồng hồ giộng không mang sắc thái nói với đầu dây bên kia

"Phương Thất thiếu Phương gia đổi chủ rồi tôi chờ cậu mời rượu"

Nói rồi cậu ngắc kết nói không cho đối phương cơ hội mở lời, mặc lại đồ môi cậu công lên quần áo không dính một giọt máu. Định rời đi nhưng bỗng nhớ đến gì đó người cậu tỏ ra sát khí. Cơ thể bắt đầu nóng lên, cậu thở dài quên mất bản thân bị bỏ thuốc rồi. thật cảm ơn chị và mẹ kế ra tay nhẫn tâm dùng loại thuốc có hiệu quả mạnh nhất hiện tại lên người cậu làm cậu khó chịu không thôi. Đành vậy không có thuốc giải thì mình tìm tình một đêm giải quyết nhu cầu thôi, nghĩ đến đây cậu cười khổ cái thân xữ nam của cậu vậy mà chỉ vì một lần tính toán sai mà bị người khác lấy đi rồi. Cậu ra khổi phòng một cách tự nhiên như thể nhà của mình, như thể gia chủ Phương gia không phải cậu giết. Không phải tự phụ mà cậu biết rõ camera ở dãy phòng này toàn bộ đã bị phá hủy bởi chị và mẹ kế của cậu muốn gán cho cậu cái danh quyến rũ người có gia đình thì làm sao có thể để lại chứng chứ ngoại phạm cho cậu chứ, họ cũng không biết vì quá hoàn hảo nên kế hoạch của họ mới thất bại thảm hại. Đi qua vài phòng cậu không gặp ai cả nam không có nữ cũng không, đường đường là đại thiếu gia nhà Opas-Iamkajorn mà lại nhọa đến thế sao? Muốn tìm một người lăng giường cũng không có. Thôi vậy cậu đành lê cái thân ngộc ngà này bar tìm bạn tình thôi.

Tiếng nhạc ồn ào, mùi thuốc lá, rượu bia, mùi nước hoa tạp nham hòa vào nhau làm một kẻ nhạy cảm như cậu đang khó chịu lại khó chịu hơn. Cậu đến quầy bar gọi một ly whisky một hơi nốc hết làm nhân viên có phần ngạc nhiên. Trong cậu bây giờ giống như một cậu thiếu gia được nuông chiều đang giận dỗi gia đình chạy đi uống rượu chứ không phải là một kẻ giết người khống chốp mắt. Ai cũng chú ý cái vẻ xinh đẹp của cậu nhưng tiếc rằng họ không dám đến gần vì phía trên có một người đàn ông không tầm thường luôn theo cậu từ lúc vào bar đến giờ. Cậu sắp không chịu nổi rồi mãi không có một ai đến cậu biết thế nào chỉ đành liều thôi. Cậu uống hết 1 chay whisky sau đó vờ như say đi không vững chạy vào WC thấy bộ dạng này của cậu có những kẻ không sợ chết đã lén đi theo. Vào nhà vệ sinh cậu như chịu được nữa nôn hết số rượu vừa uống sau đó đứng không vững ngã xuống, ko chờ cậu ngã một tên đàn ông ưa nhìn ôm lấy cậu

"Cẩn thân nào, trụ nổi không tôi đưa cậu về" Anh ta nở một nụ cười đầy ẩn ý nhìn vào cơ thể cậu

"Tôi không biết anh, tôi cũng không cần anh đưa về, tôi không muốn về nhà" cậu như khóc đẩy anh ta ra. Anh ta thấy bộ dạng này của cậu lại càng thêm thích

"Vậy tôi đưa em về nhà tôi được không?" anh ta đến gần muốn hôn cậu

"Tôi không biết anh, xin anh tự trọng buông tôi ra" cậu đẩy bàn tay anh ta ra nhưng anh ta cứ thế mà dính sát vào người cậu.

"Ồn ào quá" người đàn ông cao lớn với ngũ quan sắt nét bước ra từ nhà vệ sinh lên tiếng.

"Giúp tôi với, tôi không biết anh ta, tôi khó chịu" cậu nắm lấy tay hắn khi hắn định bước ra và đi mất.

"Tôi giúp cậu thì tôi được gì?" anh nhìn gương mặt xinh đẹp của cậu rồi lại nhìn thân hình của cậu, một luồng khí nống lướt qua trong người hắn.

"Anh muốn gì? cái gì tôi cũng có thể cho anh chỉ cần anh giúp tôi an toàn hết đêm nay"

"Là cậu nói đấy, tôi không ép cậu " hắn cười nhẹ "Được, vậy tôi giúp cậu"

Nói rồi hắn kéo cậu vào lòng. Tên kia tức giận định lao đến đồi người thì có một tá người mặc áo đen chỉnh tề đi vào đứng thành hàng cuối đầu gọi "Lạo đại" hắn gật đầu "Tối nay tôi không muốn có người làm phiền việc tốt của mình" nói rồi hắn cười tà mị bế cậu về phòng dành riêng cho mình ở tầng cao nhất của tòa nhà này để lại phía sau là bao gương mặt hoang mang "Vâng"

"Tôi có nhìn nhằm không? lão đại vừa cười? lại còn tự tay bế một người? không phải lão đại ghét nhất người khác động vào mình sao?"

"Tôi thì sợ rằng cậu bé đó đêm nay sẽ bị lão đại của chúng ta dày vò đến chết hơn"

"Tiếc cho một tuyệt sắc giai nhân bị lão đại chúng ta nhắm trúng"

"Haizz chỉ biết cầu an, không là cầu siêu cho cậu bé ấy. Có người nào lên giường lão đại mà còn mạng bước xuống đâu"

"Các người chê bản thân sống quá lâu sao? dám bàn chuyện của lão đại" không khí im lặng mọi người ai nấy về vị trí của mình.

"Haizz đáng thương thật" Lôi Phong mở miếng "Umm đúng là đáng thương thật" Hoàng Phong trả lời sau đó 2 người cũng đi theo về phòng Bright.


Sai lầm hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ