Chương 3: Rời đi không một vết tích

197 10 0
                                    

Sau khi vận động cả một đêm Bright thỏa mãn ôm Win vào lòng chìm vào giấc ngủ. Anh không biết lần ngủ này lại khiến bản thân lạc mất "thỏ con" của mình. Không lâu sau Win tỉnh dậy lưng đau, eo đau, đầu đâu, mong nhỏ cũng đau và hạ thân như bị xé ra Win cảm thán đúng là người mình chọn có khác sinh lý tốt thật đấy. Cậu bước xuống giường dù đau đớn nhưng lại cảm thấy thỏa mãn vô cùng, nhặt lấy quần áo trên sàn rồi mặc vào nở nụ cười ngây thơ 

"Thật may không bị xé rách" đúng vậy thật may khi bộ âu phục trị giá mấy nghìn đô của cậu không bị anh xé rách, xé rách rồi làm sao cậu có thể tìm thấy bộ thứ 2 trên đất Thái này để về nhà mà không bị chị và mẹ kế đổ tội đây.

Cậu lại mở đồng hồ lên ấn ấn gì đó rồi lại cười tươi nhảy cửa sổ đi mất. Thật ra những vũ khí trên người cậu đều là độc nhất vô nhị do cậu đích thân thiết kế nên trên đời này duy chỉ có một. Súng của cậu vừa nhẹ lại có độ sát thương cao nhìn vết thương bên ngoài do súng gây ra tất nhỏ nhưng đầu đạn bên trong sớm đã nỗ ra gặp vật cản nó sẽ xoáy nhiều vòng phá vở vật cản để thuận lợi thoát ra ngoài vì vậy người trúng đạn vết thương bên ngoài không có gì lớn nhưng thịt bên trong sớm đã bị cắt vụng cộng thêm thuốc súng bên trong đạn làm vết thương lỡ loét nghiêm trọng làm người trúng đán nếu không chết cũng bị phế. Đồng hồ của cậu lại càng tinh vi hơn có thể thu được tất cả các loại sống, cảm ứng nhiệt độ trong phạm vi 100m² bên trong dấu ám khí và độc dược đó là thứ đồ cậu mất nhiều thời gian nghiên cứa nhất cũng là món đồ cậu tâm đắc nhất. Cậu về đến nhà lén lúc trèo rào, leo cửa sở tránh camera ở nhà thuận lợi về phòng của mình. Cậu biết chị và mẹ kế sẽ vờ như cậu đã về chung với họ để ngày mai khi có người tìm không thấy cậu như thế mới có thể thuận lợi vu oan cho cậu. Cũng chính vì vậy cậu lại càng an tâm hơn ngủ một mạch đến sáng mà không bị ai làm phiền. 10h sáng rồi giờ này cũng gần trưa rồi sao không ai tìm cậu đi ăn cơm thế? bình thường lúc nào mới sáng đã kéo cậu xuống ăn cơm gia đình sao hôm nay lạ thế?

"Bà trông chừng thằng bé kiểu gì thế? tối thì bà nói nó xin về trước do không khỏe bây giờ lại không thấy nó đâu, lẽ nào nó lạc trong tiệc sinh nhật ở Phương gia sao?" giộng nói quen thuộc của bố cậu vang lên gấp gáp mang theo đầy sự quan tâm và lo lắng.

"Tôi cũng đâu có biết nó lớn thế rồi làm sao mà đ lạc được trì khi....." cái giọng điệu đà của mẹ kế cũng phát ra nó làm cậu kinh tởm

"Trừ phi cái gì? bà biết gì mau nói đi" bố cậu gào lên tức giận.

"Trừ phi nó cố ý muốn chạy theo người khác..."

*Chát * tiếng tát chối tay vang lên

"Bố, bố đừng nóng giận mẹ chỉ lở lời thôi"

"Đúng vậy, đúng vậy tôi chỉ lở lời thôi" bàn tay bà ta bấu chặc mẫu vấy trung niên sang trọng đang khoác trên mình kiềm nén cơn giận thốt nên câu nói ấy

"Lão gia, lão gia bên phía Phương gia gọi đến nói đại thiếu gia đêm qua không có ở lại dinh thự của Phương gia bọn họ" bác quản gia già chạy vào báo tin

"Không có ở Phương gia vậy bây giờ thằng nhóc Win đó đang ở đâu chứ. Nó trước giờ không hay ra ngoài, không quen thuộc đường xá đi lạc cả đêm biết phải thế nào?"

Sai lầm hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ