Chương 11: Tôi biết em sớm hơn em nghĩ

74 7 0
                                    

Than máy cuối cùng cũng dừng lại ở tầng cao nhất của khách sạn. Đêm nay trời rất đẹp trên bầu trời đen treo một vầng bán nguyệt tinh sảo, xung quanh là vô số vì sao lấp lánh. Đêm nay trời rất đẹp, đêm nay người anh thương dịu dàng ôm lấy anh, chấp nhận anh.

"Tôi đi rớt nước cho em. Nghỉ ngơi một chút đi" Bright nhẹ đặt Win xuống giường xoa đầu cậu nói

Win bên này thật sự không say, nhưng không biết vì sao cậu không phản kháng sự tiếp xúc này, cậu không bài trừ hành động thân mật của anh. Không biết tại sao, không biết từ lúc nào cậu đã vô thức chấp nhận sự tồn tại của anh trong cuộc sống của bản thân. Win trước giờ chưa từng nghĩ bản thân sẽ có một người yêu thương, chia sẽ hay hơn hết là một người thật lòng yêu thương. Cậu trước đây chỉ vùi đầu vào vai diễn của bản thân, lao đầu vào thù hận không lối thoát. Nhưng lần đó tình cờ gặp anh, tình cờ cùng anh, tình cơ chấp nhận anh và bây giờ hình như đã tình cờ..... yêu anh....

"Nước của em. Tôi đỡ em dậy" Bright lấy nước xong trở lại đỡ cậu dậy cho cậu uống nước

"Cảm ơn" Win dựa vào Bright nói khẻ sau khi nhấp được mấy ngụm nước

"Umm em nghỉ đi tôi ra phòng khách" Bright để Win nằm xuống giường đắp chăn cho cậu nói nhỏ rồi quay đi. Chân vừa sải bước thì có bàn tay nếu lấy ống tay áo anh

"Đừng đi..." Win nhẹ giọng nói

"Sau thế, em không khỏe?" Bright quay người lại nắm lấy tay Win ân cần hỏi

"Có thể ôm tôi ngủ không?..." Win không dám ngước lên nhìn anh chỉ nhỏ giọng cúi đầu nói

"Chỉ một lát thôi, chỉ một lát. Khi tôi ngủ anh có thể rời đi" Win không buông tay anh, cũng không ngước nhìn anh giọng có chút buồn tủi nói

Ôi tim Bright. Anh giờ phải làm gì? Con thỏ béo này là đang muốn gì? Bị gì thế? Tim Bright sắp không chịu được rồi nhưng cố gắng giữ cho mình cái nét lạnh lùng, anh đáp

"Được. Tôi trong em ngủ. Mau ngủ đi" nói rồi anh kéo ghế ngồi cạnh giường Win. Tay đang tay với cậu

Bright ngồi được một lúc nhưng Win vẫn chưa chịu ngủ, mắt cũng không chịu nhắm cứ nhìn anh mãi thôi. Bright phải kiềm chế thế nào mới có thể bình tỉnh ngồi trong cậu ngủ cậu biết không? thế mà cậu lại phá hết sự kiềm chế của anh

"Anh có thể lên giường ôm tôi ngủ không? Giường rất lạnh tôi không ngủ được" lí do quá là đỉnh cao quá hợp lí kể cả Metawin cũng thấy nó đỉnh mà

"....Em chắc chứ?" Bright nhịn rồi đó thế mà cậu lại mời anh thế thì cung kính không bằng tuân lệnh. Làm theo thôi.

"Chỉ là ôm ngủ thôi. Có gì không được sao?" Win có chút không hiểu hỏi anh 

"Không có..." Không có mới lạ, có thằng đàn ông nào được người mình yêu mời lên giường ngủ chung mà không làm gì không? cái đèn xanh như thể chưa từng xanh á

"Vậy anh mau lên ôm tôi ngủ đi" Win chỉ vào chỗ bên cạnh nói

"Em thật sự muốn thế?" Bright vẫn muốn chắc chán nên hỏi lại. Lỡ mai tỉnh lại cậu vừa thét vừa khóc bắt anh đền anh thật sự sẽ chết mất, vẫn là hỏi thêm cho chắc.

Sai lầm hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ