Đêm hai ngày trước ở phòng ngủ
"Bright à ngủ ngon" Win nhẹ nhàn ôm lấy anh chìm vào giấc ngủ cậu đâu biết đó sẽ lần lần cuối cùng mình có thể nằm trong vòng tay ấm áp ấy của anh
2 giờ sáng đêm hôm đó có một cuộc đánh úp bất ngờ tại vinh thự ở ngoại ô của cậu từng đợ đấu súng căng thẳng diễn ra suốt 4 giờ đồng hồ. Tất cả mọi thứ đều ổn vì tất cả mọi người ở vinh thự cậu ai cũng có chuẩn bị nhưng có chuyện gì là chắc chắn chứ. Anh bị trúng đạn nhưng nguyên nhân trúng thì lại vì đỡ giúp cậu. Viên đạn bạc được bắng ra từ con người cậu mở miệng phải gọi bằng BA người đàn ông cưỡng bức mẹ cậu, cho người truy sát hai anh em cậu. Ông ta vốn định 1 viên đạn bắng xuyên tim cậu ngay lúc cậu sơ hở tưởng rằng tất cả kẻ thù đã bị thủ tiêu nên giao cho thuộc hạ đến dọn sát. Lúc cậu quay lưng đi bước ra đến cửa ngỡ rằng nếu cậu bước tiếp 1 bước nữa đống cánh cửa đó lại thì mọi chuyện đâu ra nong nổi này. Cậu quay mặt lại đối mặt với thuộc hạ và ông ta
"Giữ sát ông ta lại tôi muốn để ông ta chết không toàn thây"
Nào ngờ con người tưởng chừng đã chết ấy lại âm thầm lên nồng súng nhóm dậy trong tích tắc "Bằng" một viên đạn bạc bay ra lao đến tim cậu với tốc độ 360km/h. Tưởng đâu cậu sẽ chết với viên đạn xuyên tim ấy thế nhưng chàng trai bên cạnh lại lao thẳng ra đỡ lấy cho cậu viên đạn xuyên qua tim anh ta nhưng nó không trong dự liệu của anh mà ngừng lại ở đâu đó trong tim anh mà nó lại xuyên thẳng qua cơ thể anh rồi bắng đến người phía sau không sai một trúng ngực cậu.
"Bright à... anh..."
Win nói không nên lời nhìn anh lòng ngực không ngừng chảy máu. Cậu không để tâm ngực mình cũng đang rỉ máu không ngừng cậu chỉ thấy máu từ tim anh chảy ra không ngừng thấm ước quần áo thôi.
"Bé con. Anh xin lỗi. Hãy sống tốt, tiến về phía trước Bright ( ánh sáng) sẽ ở bên em. Anh ... thật ra anh có điều còn ... chưa nói với em. Anh yêu em"
Chàng trai không ngừng chảy máu tay chạm nhẹ lên mặt người nhỏ hơn đang ôm lấy cơ thể mình khóc không nên tiếng mà nói. Sau đó... Không có sau đó nữa anh ta buông xuôi tay khỏ rơi một giọt nước mắt rồi nhắm nghiền
Cậu không thể nào khóc nên lời cậu cảm thấy tim rất đau tay đỡ lấy tay anh chạm vào mặt mình
"Bright à anh tỉnh lại đi. Mở mắt nhìn em. Nếu anh nhìn em em sẽ nói rằng mình yêu anh Bright à"
Cậu không đau vì viên đạn kia cậu đau vì thế giới mất rồi. Cậu yêu anh lắm cậu thích anh lắm cậu luôn muốn trả xong thù giết mẹ rồi sau đó từ bỏ tất cả cùng anh đến nước Pháp mua một căn nhà ở ngoại ô rồi bình yên cùng anh sống đến cuối đời thế mà giờ đây...
Cậu kiệt sức ngất đi
"Win, Bright hai người tỉnh lại đi. Tỉnh lại cố lên. Người đâu gọi cấp cứu. Gọi bác sĩ, mau lên... Win à tỉnh lại đi em. Lão đại anh phải cố lên..."
từng giọng nói quen thuộc vang lên nhưng giờ đây không có giọng nói ấy. Giọng nói của người thương Win buông xuôi rồi không muốn tỉnh lại nữa. Chính cậu là người biết rõ, biết rằng anh đã chết vì khi bắt lấy tay anh đặt lên mặt mình thì mạch anh đã không còn. Cậu cứ thế rơi nước mắt rồi chìm vào hôn mê.