Bright cứ thế dỗ dành Win đến khi cậu ngủ say mới nhẹ hôn lên tóc cậu
"Năm ấy tôi 17 tuổi, không biết em là ai chỉ biết là lúc đó bản thân tôi rất lạnh cơ thể chảy rất nhiều máu. Tôi mơ hồ thấy được mẹ thấy bà cười dịu dàng nhìn tôi như muốn đưa tôi đi cùng bà ấy. Nhưng cơ thể của tôi được 1 tia nắng mùa hạ bao lấy cứu rỗi lấy. Tia nắng mùa hạ ấy sau 9 năm thất lạc không một tin tức lúc này nó đã nằm trong lòng tôi ngủ say. Tia nắng mùa hạ của tôi, Metawin chính là em. Năm ấy em bảo vệ tôi khỏi cái chết, cứu rỗi linh hồn tôi, dạy tôi trở nên mạnh mẽ" Bright dừng lại 1 nhịp rồi nói tiếp
"Nên là quãng đời còn lại hãy để tôi dùng sự mạnh mẽ em dạy bảo vệ em" Bright nói xong cũng nhắm mắt dần rơi vào giấc ngủ.
Trong tìm thức Bright thấy được 1 cậu trai trẻ đang trốn chui trốn lủi. Một cậu trai được sinh ra bởi tình yêu bất lương, mẹ cậu ta yêu bố cậu ta sâu đâm tiếc rằng ông ấy có gia đình rồi. Bà ấy từ bỏ tình yêu sai trái của mình, tiếc là không dức ra được bà ấy mang thai cậu. Bà ấy trốn tránh tất cả những thứ liên can đến người bố cậu và cả gia đình của ông ta. 17 năm bà thương yêu cậu, che chở cậu cứ thế chấm dức vào 1 ngày trời mưa âm u. Bà bị vợ của ông ta phát hiện, chuyện sẽ không có gì với 1 người phụ nữ đã từng yêu chồng bà ta nhưng ra đi tận 17 năm nhưng cậu lại suất hiện. Người vợ hợp pháp của bố cậu muốn diệt trừ hậu hoạn mà 1 phát súng giết chết mẹ cậu, xong lại vì cũng cố địa vị của bản thân trong gia đình mà truy sát 1 đứa trẻ 17 tuổi suốt 3 ngày liền. Thật ra bà ta không cần làm thế vì nhân chứng người có thể chững minh thân phận của cậu bị giết rồi chỉ có điều bà ta lấy bố cậu gần 20 năm nhưng chả thể nào sinh ra 1 đứa con, dù không thể sinh con nhưng bà ta có gia đình ở sau làm chỗ dựa chả ai dám chống đối bà ta ngồi vào vị trí phu nhân nhà Chiva-aree. Nhưng hôm nay từ đâu lồi ra 1 thằng oắt con 17 tuổi có thể ngay lập tức lật đỗ bà ta. Bố cậu là gia chủ gia tộc Chiva-aree lớn mạnh và giàu có nhưng duy nhất ông chỉ có cậu làm con mà còn là một đứa con trai vị trí gia chủ ấy cậu nắm chắc trong tay rồi. Vì lẽ đó bà ta phải lập tức giải quyết cậu. Cậu trai trẻ bị truy đuổi suốt 3 ngày người đầy vết thương do súng có, do dao có nhưng nặng nhất chắc là vết thương trên vai trái do một thanh kiếm sắt bén chém trúng. Nó không ngừng chảy máu cứ thế mà tố cáo rõ ràng vị trí cụ thể của cậu. Có rất nhiều người vây lấy cậu tất cả bọn họ tay cầm súng, thắt lưng giấy dao lúc nào cũng có thể lao vào giết cậu. Vì mất máu mà cậu ngất đi tưởng như bản thân chết đi thì vô thức cậu nghe thấy tiếng súng vang lên trong không gian đêm tối mờ mịt tưởng rằng viên đạn đồng ấy sẽ ghim thẳng vào tim cậu tiễn cậu về bên mẹ thì nó lại được chắn bởi 1 con dao sáng lắp lánh. Cậu lúc đó vì mất máu nhiều quá mà ngất đi. Lúc tỉnh lại thì đã thấy bản thân được băng bó nằm trên 1 chiếc giường lớn cái cảm giác ấm áp ấy làm cậu không thể quên và hơn hết là giọng nói ấm áp đó.
*Tỉnh rồi sao?---Nếu không có nơi nào về thì tạm thời ở lại đây đi. Tôi dư tiền để có thể nuôi cậu*
Không quá nhiều lời nhưng lời nào cũng làm cậu trai ấy không thể quên. Cứ thế thời gian trôi qua 1 tuần, thân thể cậu trai ấy khôi phục rất nhanh. Sau khi khôi phục cậu trai trẻ được dạy cách làm sau để có thể trở nên mạnh hơn, được dạy cách làm sao để có thể dồn người khác vào con đường sống không được chết không xong. Thời gian trôi qua rất nhanh sau 3 tháng thì cậu trai trẻ phải ròi đi về nơi cậu ta cần đến về lại chiến trường máu cậu ta cần chiến đấu. Cậu trai trẻ ngày ngày vùi mài bản thân không 1 phút nào lơ là cảnh giác cứ thế mà lặn lội qua 3 năm đầy khổ sở. Năm cậu trai đó tròn 20 tuổi đã chính thức trở nên hùng mạnh cậu ta trở thành gia chủ gia tộc hùng mạnh nhất nhì đất Thái. Ai cũng bảo cậu ta ta máu lạnh giết người không chốp mắt tự tay giết chết mẹ kế rồi trông 1 đêm diệt cả gia tộc nhà mẹ kế họ hàng gần xa chỉ cần mang họ của gia tộc mẹ kế anh ta đều không nương tay mà giết chết. Họ chỉ biết anh máu lạnh họ đâu biết rằng những người tưởng như kẻ bị hại đó đã từng làm gì anh. Bọn người đó chính tay giết chết mẹ anh rồi truy sát anh suốt 3 ngày liền, sau này khi anh về lại gia tộc liền không màng mưu sâu kế hiểm mà hảm hại anh chỉ tiếc không thể 1 phát súng giết chết anh. Anh lúc đó vừa phải chống chội với đối thủ của gia tộc lại phải tránh né những thủ đoạn của người trong tộc. Anh phải cảnh giác cao độ suốt 3 năm thời gian đó anh không có 1 giấc ngủ ngon nào cả. Anh như vậy mà trải qua 3 năm chờ đợi thế lực của bản thân lớn mạnh chờ thời cơ phản công. Thời cơ ấy cuối cùng cũng đến anh nhanh chống nắm bắt nó từng người từng người bị anh hạ gục đạp lên xương cốt của họ mà trèo lên vị trí gia chủ gia tộc Chiva-aree. Anh dùng thực lực của bản thân, dùng sự dãy bảo của ân nhân, sự nhẫn tâm của cá nhân mình mà trèo lên đỉnh cao vinh quang. Và cậu trai trẻ nhẫn tâm máy lạnh trông lời đồn đó không ai khác ngoài anh Bright Vachirawit Chiva-aree độc tôn nhà Chiva-aree. Lúc hồi tưởng về quá khứ anh vô thức cảm thấy ấm áp và may mắn. Ấm áp vì anh đã tìm được ân nhân của mình cũng chính là người anh thầm yêu. Mai mắn vì anh đã được cậu giúp đỡ và may mắn hơn là anh đã đúng thời điểm tìm lại được cậu.