14. Alpha đệ nhất: Khởi nguồn của tội lỗi

2 0 0
                                    

Trước khi bước vào thời bình, hành tinh này đã phải trải qua Thế chiến thứ II, một trong những cuộc chiến đẫm máu nhất được ghi nhận trong lịch sử. Trước đó, tổng bộ đã được thành lập nhưng với quy mô vô cùng nhỏ, phần lớn người tham gia cũng không được đào tạo bài bản như bây giờ.

Tương truyền rằng, Alpha đệ nhất là một vị cựu linh mục. Cũng như bao người đàn ông khác, tên của ông xuất hiện trong danh sách kêu gọi nhập ngũ. Tuy nhiên, để duy trì được mối tương giao của mình với Thượng Đế, ông lựa chọn làm trong binh y. Công việc của họ chỉ là cứu trợ, chữa trị cho binh lính bị thương, hoàn toàn không cầm vũ khí và bước ra chiến trường.

Có lẽ vì vậy, ông đã lĩnh nhận được ân tứ chữa lành. Kỹ năng tuyên chiến của ông là trục xuất quỷ, sức mạnh nội tại là chữa lành mọi vết thương ngoài da, với số điểm tích luỹ thực chiến không thể nào đo lường được. Ông sống tại quân doanh trong 7 năm, mỗi ngày không biết phải giúp đỡ biết bao nhiêu người, cứu sống bao nhiêu người nên khó mà đo lường được.

Thuyết giáo cho người sắp phải gặp tử thần cũng là một việc ông thường xuyên phải làm. Trong thời gian đó, một binh lính đạp phải mìn được đưa vào lều của ông. Trước khi chết, cậu ta đưa cho ông một sợi dây chuyền, trên đó có khắc tên của người phụ nữ mà binh lính đó đem lòng yêu, có phải là yêu hay không, hắn cũng không biết.

Mỗi khi quân đội tràn đến một địa phương nào, họ sẽ ra sức tàn phá nơi đó, có thể là ăn chơi đàng điếm tận hưởng cuộc sống, cũng có thể là bạo lực cưỡng ép người dân. Người này là loại thứ 2. Sự thèm khát dục vọng dâng trào, hắn ta xông vào căn nhà dân đầu tiên mà mình nhìn thấy.

Một căn nhà ẩm ướt, tường mốc và không có người, ngoại trừ một cô gái trẻ măng đang nằm trên giường. Căn nhà bé đến mức giường ngủ nằm ngay tại phòng khách, phía trên tường treo cây thánh giá, phần tường treo thánh giá có thể nói là sạch sẽ nhất trong căn phòng này rồi.

Tay chân cô ta bị tách ra, trói chặt lên 4 cạnh giường. Cô gái mặc chiếc váy trắng nhưng đã cũ mèm, còn ố vàng, không có quần trong. Tóc tai rũ rượi, cô ta gào thét khi nhìn thấy một con mãnh thú bằng xương bằng thịt trước mặt mình. Tên lính này người ngợm tèm lem, đôi mắt không thể giấu được linh hồn đang muốn phát tiết.

"Anh tới đây đi!"

Chàng binh lính trẻ nghiêng đầu thắc mắc, sao nhìn cô ấy đang gào thét giãy giụa mà, đâu giống giọng nói này đâu!

"Em kêu anh đó!"

m thanh êm dịu, giọng nói mềm mỏng làm cho người suốt ngày chỉ biết chém giết bị giật mình, như một chiếc chăn từ lông thú mịn màng khẽ lướt qua tai hắn.

Anh ta giật bắn người, quay đầu nhìn dáo dác chung quanh như muốn xác nhận giọng nói này.

"Em đang nằm trên giường đây nè!"

Thế nhưng trước mặt anh ta vẫn là cô gái đó, mặt mũi tèm nhem, nước mắt dàn dụa, gào lên cầu cứu, trông như đang van xin anh bỏ qua cho mình, đừng có tiến lại gần.

"Đây mới đúng là giọng em mà!"

Như sợi dây leo, dù mảnh nhưng lại có thể thôi miên, lôi cuốn tên lính này từng bước từng bước tiến lại gần chiếc giường đó. Cây thánh giá như bị đứt dây treo, xoay 180 độ ngược xuống, phần tường chung quanh từ sạch sẽ đã bắt đầu nổi những đường vân mốc.

Khó có thể nhận ra được, chàng lính như đeo tai nghe cách âm, hoàn toàn không nghe thấy tiếng la hét bên ngoài nhà, cũng không có âm thanh gào thét nào của cô gái này lọt vào tai của hắn. Trong đầu hắn bây giờ chỉ còn giọng nói dịu dàng kia câu dẫn hắn. Tròng mắt của cậu ta giờ chỉ còn màu đen, cậu ta nhào lên giường, cởi phanh quần của mình ra, hì hục xâm lấn cô gái.

Ký ức mờ ảo theo những giọt nước mắt tràn ra. - "Tôi không biết cô ấy là ai. Tôi cũng không biết vì sao tôi lại làm như vậy. Nhưng mong Mục sư hãy cứu cô ấy khỏi sự ô uế mà tôi đã gây ra." - Sau đó, binh lính nhắm mắt, và không có sau đó nữa, anh ta không bao giờ mở mắt thêm lần nào nữa.

Kết thúc chiến tranh, vị linh mục này cũng xuất ngũ. Ông ta bôn ba theo chứng cứ mình có, tìm đến ngôi làng mà vị binh lính này đến. Nơi đây giờ chẳng còn gì ngoài bãi hoang tàn. Hậu quả của chiến tranh là nước mắt, tang thương. Ông tìm đến nhà thờ gần nhất ở trong khu vực, nơi duy nhất mà các binh lính không bao giờ đụng đến, vì họ cũng biết nếu tàn phá đền thờ của Thượng Đế thì mình phải gánh chịu hậu quả như thế nào.

Theo những gì được biết, cô gái đó đã mang thai song sinh và chỉ sanh được 1 đứa trẻ. Đứa còn lại bị chết ngạt trong bụng mẹ. Cô gái này là một trong những người bị quỷ ám của làng. Trói cô ta là một trong những bước đầu tiên để thực hiện buổi trừ quỷ. Xui xẻo thay, binh lính tràn vào làng nên mọi người cùng nhau chạy trốn, bỏ mặc lại cô ta nằm trên giường.

Có lẽ binh lính này đã bị mê hoặc nên mới lựa chọn cô gái này để cưỡng hiếp. Người bị quỷ ám thường không ăn ngon, không ngủ được. Do đó thân thể suy yếu, sức khoẻ mãi mãi không thể hồi phục. Sinh ra được 1 đứa trẻ cũng là đã cố gắng hết sức rồi. Đó là một bé trai với người mẹ và đứa em song sinh đã chết. Người ta gọi mẹ nó là Lucifer, đặt tên cho nó là Lucid.

Vị linh mục mang đứa trẻ đáng thương này theo mình trên hành trình hầu việc cho Thượng Đế trên đất này. Cậu bé lớn lên rất lanh lợi, và không hề bị lão hoá. Đến khi vị linh mục 89 tuổi, chuẩn bị bước qua quỷ môn quan thì cậu trai này vẫn trẻ măng, gương mặt dừng ở tuổi 17.

Cậu ta siêng năng làm việc trong Tổng bộ với mong muốn chuộc lại lỗi lầm của mình, được ân xá trong ngày phán xét và có cơ hội bước một chân vào vườn địa đàng. Như mọi người, cậu ta cũng đi diệt quỷ và chỉ dừng lại ở Omega bậc 3. Điểm nhân cách, cậu ta không có.

Một người có mẹ bị nguyền rủa, sự hoài thai của mình là việc ô uế, vì sinh ra của mình lại giết chết mẹ và em trai. Người như vậy không có tư cách trở thành Alpha. Cho dù cậu có thể song song du hành giữa 2 thế giới, cho dù cậu có cố gắng lập bao nhiêu thành tựu thì số phận của cậu cũng chỉ dừng lại ở đó.

Là tàn dư của chiến tranh và ma quỷ, cuộc sống của Lucid từ bé cũng chỉ quanh quẩn tại giáo hội và tổng bộ. Cậu không được lựa chọn là công việc bình thường, với ngoại hình trẻ mãi không già, đến năm 135 tuổi mà trông cậu vẫn như 28 tuổi thôi. Người ta nói rằng, đây là ơn phước mà cậu nhận được thay cho cuộc đời bị nguyền rủa của mình.

Suốt nhiều năm sống với vị linh mục, cậu được ông đích thân chỉ dạy nhiều kiến thức diệt quỷ, thậm chí là thuộc nằm lòng bài trừ quỷ của nhiều vị linh mục khác bằng nhiều thứ tiếng. Sau cái chết của ông, cậu cảm thấy mình như lạc lõng, không còn một ai thông cảm cho sự đáng thương của mình.

"Nếu như Thượng Đế muốn bù đắp cho ta, vậy thì tại sao lại lấy đi mạng sống của Cha?" - Lucid ngồi trước mộ của vị linh mục, mưa rơi tầm tã, trời tối đen như mực. Hắn nằm nghiêng người, tay chạm vào bia đá khắc tên vị linh mục đó và bắt đầu khóc.

Đến khi tỉnh dậy, người hắn lại khô ráo, mà quang cảnh chung quanh nhìn thì quen, cảm giác lại vô cùng khác lạ. Không còn là màu xanh của cỏ, thay vào đó là màu xám của xi măng. Không còn tiếng lá xào xạc, mà là âm thanh chi chít của côn trùng. Những tia cát đen đen bay lơ lửng trong không khí khiến Lucid phải ngồi bật dậy.

Hắn ta, đang ở đâu?

Thợ săn quỷ bán thời gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ