Dương Dật rất nhanh tìm thấy giỏ trúc ở trong nhà. Thời điểm hắn đi ra ngoài, liền nhìn thấy cái trứng gà rừng còn lại đã nở ra gà rừng con, hiện tại, nó còn đang nhảy vào phá đĩa nước mà vừa nãy Nhóc Béo đặt bên cạnh ổ.
"Nhóc Béo, thế nào rồi? Cá vẫn còn chứ?" - Dương Dật nhỏ giọng hỏi.
Nhóc Béo gật gật đầu, cái con cá kia vẫn còn đang đâm đầu thật sâu vào trong bùn.
Dương Dật cẩn thận từng li từng tí đem khoảng cách của hai cái giỏ trúc thu hẹp lại chỉ còn khoảng một mét. Sau khi hai đầu đã chặn tốt, hắn mới đem một cái rổ khá nhỏ hướng con cá về phía cái giỏ mà lùa. Con cá lúc này đã nhận ra nguy hiểm, nó dùng sức hướng về phía trước mà bơi, thời điểm nó chui tọt vào giỏ, Dương Dật liền đem giỏ nhấc lên, lấy tay chặn ở miệng giỏ, ngăn không cho con cá nhảy ra ngoài.
"Nhóc Béo, chúng ta bắt được một con cá lớn đấy, nhanh nhanh mang nó về thả vào chậu nước." - Dương Dật cao hứng nói với Nhóc Béo cũng đang hưng phấn bên cạnh.
"Được, được, cha nhanh đem nó về thả vào chậu nước, đừng để cho nó chết mất," - Nhóc Béo vỗ tay reo lên vui vẻ, đồng thời hưng phấn cùng với Dương Dật đi về nhà.
Cá rất nhanh được thả vào trong chậu gỗ. Để Nhóc Béo ở lại nhà trông cá, Dương Dật quay lại bờ sông để đem giỏ trúc và rổ về. Trong lúc thu giỏ trúc, hắn phát hiện có mấy con tôm bị vướng vào trong. Hắn thực cao hứng, cứ đơn giản vậy mà phát hiện ra thứ có thể dùng để bắt tôm. Đem giỏ trúc cùng rổ rửa sạch sẽ, hắn rửa tay rồi đem cỏ cắt được vẫn bị ném ở một bên bỏ vào trong giỏ, lúc này mới đem theo giỏ và rổ trở về.
"Cha, đám gà rừng con chạy rồi." - Nhóc Béo chỉ vào chuồng gà rỗng tuếch nói.
"Không sao đâu. Chúng nó đói bụng, muốn đi kiếm ăn. Ngươi đem đám cỏ mới cắt cho gà mẹ, để cha đi lấy ít cháo gạo thô cho gà con ăn." - Dương Dật nhìn đám gà rừng con đang chạy trong sân nói.
Tiểu Bảo cầm giỏ cỏ đi về phía chuồng gà, hôm nay vì mang về thêm đám gà rừng con, lại mải bắt cá, nên cho ăn muộn, mặt trời đã lên cao lắm rồi. Nó nắm từng nắm cỏ xanh ném vào trong chuồng gà, chỉ một lúc, tất cả cỏ đã bị ném vào.
"Cha, gà rừng con biết ăn cháo rồi sao?" - lúc đi ra khỏi chuồng gà, nhìn thấy đám gà rừng con đang mổ cháo gạo thô trong mâm, Tiểu Bảo liền hỏi.
Hai người cứ thế, hết xem gà rừng con lại xem cá, rất nhanh đã đến giữa trưa. Dương Dật đem một ít mộc nhĩ bỏ vào trong chén, sau đó đổ nước vào. Mùa hè, mộc nhĩ ngâm rất nhanh sẽ nở ra. Tiếp đó, hắn lại đem mộc nhĩ còn lại cũng với ớt, để lên một tấm mành trúc đem đi phơi, tấm mành đó hắn cũng chẳng biết gọi là gì, chỉ thấy người trong thôn vẫn thường dùng để phơi đậu nành các loại.
"Cha, a mỗ sao vẫn còn chưa về, Tiểu Bảo đói bụng rồi." - Tiểu Bảo túm lấy ống quần Dương Dật nói.
"Vậy chúng ta đi ăn cơm thôi."
Dương Dật mang theo Tiểu Bảo đi vào nhà chính. Hắn cầm ra bánh và một ít dưa chuột muối. Vốn dĩ, Dương Dật muốn nấu chút gì đó ăn, nhưng nhìn lòng bếp đen sì sì, chẳng biết phải nhóm lửa thế nào, đành từ bỏ. Thôi thì chấp nhận ăn tạm mấy thứ này, chờ Trần Tĩnh về nhất định phải nhờ y dạy làm cơm.
Lúc Trần Tĩnh trở về, trong phòng thực im ắng, mấy con gà rừng con chạy loạn trong sân, dưới mái hiên chồng chất mấy cái rổ và giỏ, một cái rổ còn đang úp ngược lên trên chậu gỗ.
Trần Tĩnh buông giỏ trúc xuống. Y hôm nay vận khí không tồi, săn được cả một con hoẵng. Con hoẵng hôm nay săn được hẳn có thể bán được năm quan tiền. Bởi vì mùa hè ít người đi săn lại khó bắt được thú nên giá cả mới cao như vậy, thời điểm mùa đông, không thể bán được với giá thế này đâu. Bên cạnh đó, y còn tìm được một túi trứng đất cho phu quân, hắn nhìn thấy nhất định sẽ rất vui.
Đem giỏ tất cả đặt xuống dưới mái hiên, Trần Tĩnh thu lại giỏ trúc. Đúng lúc đó bên trong chậu gỗ được cái rổ úp lại truyền đến tiếng nước, y đến nhìn xem thì thấy bên trong đó có một con cá đầu to bằng một bàn tay nhỏ, đoán chừng khoảng hơn nửa cân, không biết ở đâu ra. Chẳng lẽ là phu quân cùng Tiểu Bảo bắt được? Trần Tĩnh vì ý nghĩ của mình mà cảm thấy buồn cười. Phu quân của y mười ngón tay không dính xuân thủy, làm sao có thể bắt được cá.
Sau khi rửa sạch hết vết máu dính trên tay, Trần Tĩnh mở cửa phòng ngủ thì thấy Dương Dật cùng Nhóc Béo đang ngủ ngon lành. Y cười cười rồi đóng lại cửa.
Trên mặt bàn, chén trà giải nhiệt đã gần thấy đáy, bánh mì cũng đã ăn gần hết, dưa chuột muối thì một chút cũng không còn dư lại. Xem ra y về trễ, Tiểu Bảo cùng phu quân cũng không bị đói, bằng không, Tiểu Bảo cũng không có ở trong lòng phu quân mà ngủ ngon lành như vậy.
Tranh thủ ăn hết số bánh mì còn lại, uống hết ít trà giải nhiệt trong chén, y phải nhanh chóng đem con hoẵng cùng với thỏ rừng săn được mang lên thị trấn, bằng không ngày mai sẽ bị hư mất. Riêng gà rừng thì để lại để tối nay làm canh.
Từ nhà đến thị trấn cũng chỉ hết hơn nửa canh giờ, đi đi về về cũng chưa đến lúc trời tối. Nếu đi nhanh, hẳn là thời điểm y trở về, phu quân cùng Tiểu Bảo chưa chắc đã tỉnh dậy.
Trần Tĩnh đem thỏ rừng đặt vào trong giỏ trúc, lại lần nữa đeo giỏ hướng thị trấn mà đi.
Dương Dật mơ mơ màng màng cảm giác có người vào nhà, nhưng do quá mệt mỏi, rất nhanh hắn lại ngủ mất.
Vừa vặn sau nửa canh giờ, Trần Tĩnh đến được Vãn Nguyệt lâu. Vì y thường xuyên đến đây nên tiểu nhị trong quán vô cùng quen thuộc.
"Trần ca nhi hôm nay lại săn được thứ gì tốt sao? Để ta đi gọi Tần quản sự tới. Ngài trước uống miếng nước đã." - Điếm tiểu nhị tên Cẩu Đản nhiệt tình đưa đến một chén trà xanh, lúc này mới chạy đi tìm Tần quản sự.
"Trần lão đệ, lúc này là lúc nào rồi mà ngươi còn đi săn. Nhanh nhanh uống ít trà mát đi. Ngươi là người mang thai, cũng đừng gắng sức quá. Nếu như thiếu tiền thì cứ cùng với Tần đại ca nói một tiếng. Hiện tại thân thể ngươi mới là quan trọng nhất, ngươi lại còn là trụ cột của cả nhà." - Tần quản sự vừa đi tới vừa nói, ngữ điệu còn mang chút trách cứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Việt Chi Gia Hữu Hiền Thê
Random|| Tên khác: Nhà có vợ ngoan. || Tác giả: Lãng Hoa Điềm Điềm. || Nguồn: Truyện Full || Trạng thái: đã hoàn (79 chương gồm 76 chương chính văn + 2 phiên ngoại). || Thể loại: trùng sinh, nam nam thế giới, nhược công x cường thụ, ôn nhu công, anh...