Chương 73

135 9 0
                                    

Thời điểm nghe được tiếng kêu thảm của Dương Dật, ý muốn ôm Tiểu Bảo bỏ đi của Trần Tĩnh biến mất tăm, loáng một cái đã phi thân đến đình nghỉ mát nơi Dương Dật đang ngồi.

Thò tay đẩy cửa ra, đem Tiểu Bảo đặt xuống đất, nhìn bàn chân đang chảy máu đầm đìa của Dương Dật, lòng y đau nhói. Đi đến trước mặt Dương Dật, y dùng tay nắm chặt lấy ngón chân đang chảy máu kia, rất nhanh vết thương đã không còn chảy máu nữa.

Dương Dật đau đến mức hít vào một ngụm khí lạnh, Trần Tĩnh thế này nhất định là cố ý, đúng, chắc chắn là cố ý dùng sức mà niết vết thương của hắn, đau chết hắn luôn rồi.

"Thuốc ở chỗ nào?" – Trần Tĩnh đối với Long Ngạo vẫn đang sững sờ nhìn mình nói.

"Cha, cha sao vậy? Sao lại chảy nhiều máu như vậy?" – Tiểu Bảo biểu tình như sắp khóc nhìn Dương Dật, nó có chút sợ hãi, máu chảy nhiều quá sẽ chết, nó không muốn cha mình chết đâu.

"Cha ngươi không có việc gì, chỉ là bị cắt mất một khối thịt nhỏ thôi." – Trần Tĩnh xoa xoa đầu Tiểu Bảo nói.

Dương Dật nhìn Trần Tĩnh, thấy y một chút bộ dáng đau lòng vì mình bị thương cũng không có, rõ ràng chân hắn đang bị thương, y không an ủi thì thôi, vậy mà còn mang theo biểu tình hả hê khi người gặp họa khiến miệng vết thương của hắn cảm giác đã đau lại càng thêm đau.

Thời điểm Long Ngạo nghe được Trần Tĩnh hỏi thuốc rút cuộc cũng hồi thần lại, từ trong ngực lấy ra một bình sứ đưa cho y.

"Bóp nát rồi bôi lên miệng vết thương là được, có thể giúp miệng vết thương mau lành hơn." – Long Ngạo nói.

Miệng vết thương của Dương Dật rất nhanh đã được băng bó kỹ, Trần Tĩnh nhận lấy nước thị vệ đưa đến cẩm thận đem máu trên chân hắn lau đi sạch sẽ, chỉ có điều từ đầu đến cuối y đều không thèm nhìn đến đôi mắt tỏ ra đáng thương của Dương Dật. Tuy rằng máu chảy không ít, nhưng kỳ thực Dương Dật chỉ bị thương nhẹ, mất một miếng thịt nhỏ như hạt đậu mà thôi, nếu là Trần Tĩnh thì ngay cả thuốc y cũng lười bôi. Trần Tĩnh thở dài, y vẫn là không nhẫn tâm nhìn thấy người này chịu đau mà.

"Long Ngạo, ngươi nhất định là cố ý có phải không, chân ta tàn rồi thì không chạy đi đâu được nữa, ngươi cũng an tâm." – Dương Dật bởi vì không được Trần Tĩnh an ủi liền đem toàn bộ cơn giận của mình đổ lên đầu Long Ngạo.

"Ngươi cũng ít tự mình đa tình đi, rõ ràng là do ngươi không chịu khống chế tốt chân của mình mới tự làm bị thương. Lại nói, ta tốt xấu gì cũng là hoàng thượng của một nước vậy mà giúp ngươi cắt móng chân, ngươi cũng phải biết đủ chứ." – Long Ngạo tuyệt đối không chịu nhường nhịn, dù sao hắn cũng không phải Trần Tĩnh, dựa vào cái gì bắt hắn sủng cái tên tiểu tử kia a. Hơn nữa, việc này rõ ràng là Dương Dật và Trần Tĩnh sai, hắn sao phải ngậm bồ hòn làm ngọt mà gánh oan ức chứ.

Trần Tĩnh nhìn hai người đang cãi nhau kia một cái rồi im lặng ôm lấy Tiểu Bảo xoay người chuẩn bị rời đi.

"A Tĩnh, ngươi đi đâu vậy, chờ ta với, ta cũng phải về nhà, ta rất nhớ Quân An, Quân Hạo rồi." – Dương Dật vừa nhìn thấy Trần Tĩnh chuẩn bị đi lập tức kêu lớn, một chân còn nhảy xuống khỏi ghế định chạy theo y.

"A Dật, ngươi muốn cùng về với ta hay là muốn ở cùng một chỗ với hắn?" – Trần Tĩnh hỏi. Không biết vì lý do gì y lại có cảm giác khi Dương Dật và Long Ngạo ở cùng một chỗ, loại cảm giác hai người họ đem lại rất khác, đó là loại cảm giác mà dù có muốn y cũng không xen vào được.

"Ta đương nhiên là trở về cùng ngươi, còn lâu mới cùng với hắn ở cùng một chỗ, cái tên này có phải là ca nhi của ta đâu, ngươi mới là ca nhi của ta, đương nhiên ta phải ở cùng ngươi rồi." – Dương Dật vội nói.

Nghe được lời Dương Dật, khóe miệng Trần Tĩnh có chút nhếch lên. Người mà Dương Dật yêu thích nhất vẫn là y, ánh mắt Dương Dật nhìn y khiến y cảm nhận được sự tưởng niệm của hắn đối với mình.

Dương Dật bị Trần Tĩnh ôm vào phòng khách, Tiểu Bảo thì ghé vào trong ngực Long Ngạo, nếu như trở về, nó sẽ không được nhìn thấy mỹ nhân ca ca nữa rồi. Nghĩ vậy, Tiểu Bảo liền gặm lên cổ Long Ngạo mấy cái. Ừm... cảm giác thật sự không tồi, khó trách cha lại thích gặm cổ a mỗ như vậy, quả nhiên là cảm giác rất tốt nha.

"Mỹ nhân ca ca, chờ ta trưởng thành rồi ngươi gả cho ta được không?" – thời điểm đi vào trong nhà Tiểu Bảo ghé vào bên tai Long Ngạo nhỏ giọng hỏi.

Long Ngạo cúi đầu nhìn tiểu tử mập mạp trong ngực mình, cái tên nhóc này mới có chút tuổi đã háo sắc như vậy, lớn lên khẳng định sẽ trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi.

"Đợi Tiểu Bảo cao bằng thúc thúc rồi hãy nói đi, ngươi bây giờ còn quá nhỏ. Ngươi nhìn xem, nếu như một ngày nào đó ngươi có thể giống như a mỗ ngươi ôm được cha ngươi, ta sẽ suy nghĩ đến việc gả hay không gả." – Long Ngạo nhỏ giọng nói với Tiểu Bảo.

"A Tĩnh, sao sắc mặt ngươi lại khó coi như vậy?" – Dương Dật ngồi trên giường hỏi. Vừa rồi sắc mặt Trần Tĩnh rõ ràng rất tốt, sao vừa thoáng một cái đã tái nhợt rồi.

Dương Dật vừa hỏi dứt lời, Trần Tĩnh đã chạy ra bên ngoài nôn thốc nôn tháo một trận, Long Ngạo lấy nước trà để Tiểu Bảo đưa qua cho y. Uống một ngụm trà hoa cúc, lúc này sắc mặt Trần Tĩnh mới đỡ hơn chút. Vừa rồi có lẽ là do mùi máu tanh kích thích cho nên mới buồn nôn như vậy, xem ra, tiểu gia hỏa lần này còn biết hành y hơn cả Tiểu Bảo và hai tiểu ca nhi.

"A Tĩnh, có phải ngươi có rồi không?" – Dương Dật vừa nói vừa vội nhảy xuống giường hướng về phía y chạy tới.

"Ngươi cẩn thận một chút." – Trần Tĩnh vươn tay đỡ lấy Dương Dật suýt ngã sấp.

"Chân ngươi cũng không bị gãy, chỉ bị mất miếng thịt nhỏ xíu, vẫn đi đường bình thường, cần gì phải nhảy như thế a." – Long Ngạo ngồi châm chọc.

"Ngươi ít ngồi đó nói nhảm, bị thương đâu phải là ngươi, nói như ngươi thì ai chẳng nói được." – Dương Dật tức giận đáp, hắn vẫn chưa quên cái kẻ gây thương tích cho mình là ai đâu, càng nghĩ lại càng tức mà.

Năm ngày sau rút cuộc vết thương ở chân của Dương Dật cũng ổn, tuy rằng thuốc Long Ngạo đưa rất tốt, nhưng dù sao cũng bị gọt mất một miếng thịt, bàn chân vốn mịn màng của y hiện tại để lại một cái sẹo lõm, nhìn thế nào cũng thấy không thuận mắt.

Long Ngạo chuẩn bị cho Tiểu Bảo không ít đồ chơi, nhưng thứ tiểu gia hỏa thích nhất vẫn là mấy cái bình bình lọ lọ nho nhỏ, còn có đủ loại gương lớn bé.

Trần Tĩnh hỏi Long Ngạo vì sao phải huy động nhiều nhân lực như vậy chỉ để đưa Dương Dật đi, khiến nhiều người phải chết như vậy có đáng không. Câu trả lời của Long Ngạo khiến người khác chỉ muốn hộc máu, hắn nói hắn muốn ở trước mặt hai người gây chú ý thật lớn, để hai người nhớ kỹ hắn, chuyện này đối với hắn là vô cùng quan trọng.

Cỗ xe ngựa hiện tại họ đang ngồi tuy rằng không xa hoa như cỗ xe ngựa lúc đón Dương Dật đi, nhưng cũng không thua kém là bao, so với những cỗ xe ngựa bình thường khác thì rộng rãi hơn rất nhiều, ngồi cũng rất vững trãi, ít xóc nảy.

Người đánh xe chính là ám vệ mà Long Ngạo phái tới, đây là lần đầu tiên Dương Dật được nhìn thấy ám vệ, sắc mặt của y trắng vô cùng, là loại trắng do nhiều năm không được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời mà ra, dáng người y cũng rất cân xứng, trọng yếu là, ám vệ này vậy mà là một ca nhi. Dương Dật cảm thấy đặc biệt kỳ quái, hỏi qua Long Ngạo thì nhận được câu trả lời là, ca nhi thì cũng là đàn ông, cái gì cần có thì vẫn có, hơn nữa, ca nhi so với hán tử thì cẩn thận hơn rất nhiều, rất phù hợp làm công việc này.

Quãng đường trở về phải đi hết hơn hai mươi ngày, bời vì tuyết rơi, đường xá cũng khó đi hơn rất nhiều, cũng may là Long Ngạo có cử ám vệ theo, nếu không công việc đánh xe lại rơi lên người Trần Tĩnh.

"Tiểu Bảo mau đối thái gia gia dập đầu, lúc thái gia gia sắp ra đi, người muốn gặp nhất chính là ngươi." – Trần Tĩnh đưa Tiểu Bảo đến trước mộ lão thái gia nói, Dương Dật và Tiểu Bảo đều cung kinh dập đầu trước mộ ông.

Sau khi bái tế gia gia xong, Trần Tĩnh liền tiến cung, đưa bức thư Long Ngạo nhờ mình gửi đến hoàng đế Nam Nhạc. Tuy rằng Trần Tĩnh không đọc được bên trong viết cái gì, nhưng y nghĩ nhất định trong đó có đề cập đến mình và Dương Dật, nếu không, y thuận lợi đón Dương Dật từ Đại Ngạo trở về như vậy, làm sao có chuyện hoàng thượng lại thả hai người bọn họ về nhà dễ dàng được.

"A mỗ, các ngài trở về đi, nếu không có việc gì con sẽ về thăm. Phụ thân, Trịnh gia chúng ta đời đời vinh quang, vì hoàng gia làm việc nhiều năm như vậy cũng đủ rồi. Nếu như có thể hai người liền đến chỗ chúng con dưỡng lão thôi, như vậy sẽ không vướng phải nhiều chuyện phiền lòng, mọi chuyện trong nhà cứ giao cho ca ca xử lý là tốt rồi." – trước khi đi, Trần Tĩnh đã nói như vậy.

Triệu Phượng Nghi nhìn cỗ xe ngựa đi xa dần, trong lòng cảm thấy vô cùng thương tâm, ca nhi nhà ông lại bị chính gia đình mình làm cho lạnh lòng, lần sau làm sao có thể đem tôn tử đến thăm ông kia chứ, tất cả đều là do lão đầu tử nhà ông sai.

"Ông xem ông đã làm ra chuyện tốt gì kìa, hài tử bị ngươi làm cho thương tâm, về sau nhất định sẽ không trở về, cũng sẽ không mang tôn tử đến thăm ta nữa." – Triệu Phượng Nghi tức giận thở phì phì nói sau đó đi thẳng vào nhà, không thèm nói chuyện với bạn già của mình nữa, không được nhìn thấy Tiểu Bảo và tiểu ca nhi, ông cũng vô cùng thương tâm đây này.

Trịnh lão gia tử thở dài, lúc ấy nếu có biện pháp khác thì ông làm sao chịu để Dương Dật đi chứ, ông chẳng lẽ không biết làm như vậy sẽ khiến nhi tử mình đau lòng, tức giận hay sao. Bọn họn hơn mấy trăng quân nhân võ nghệ cao cường, lại còn có hai mươi vạn đại quân phía sau, nếu muốn công thành liền dễ như trở bàn tay, đến lúc thành mất rồi, thì cái gì cũng không thể bảo vệ nổi.

Tuy rằng xe ngựa này so với những loại xe ngựa thông thường khác ngồi thoải mái hơn, mà Nam Nhạc hiện tại cũng chưa có tuyết rơi, lộ trình cũng không mấy gian nan, nhưng mà dù sao ngồi lâu trên xe cũng không phải việc thoải mái gì, cái mông cũng muốn mọc kén luôn rồi, có điều bời vì có thêm hai tiểu ca nhi cho nên cả quãng đường cũng coi như náo nhiệt hơn rất nhiều.

"Quân An, kia thật là Quân An sao? Ta suýt nữa thì nhận không ra đó Trần Tĩnh, mới hơn một tháng mà hai tiểu gia hỏa này béo lên không ít rồi." – Dương Dật ôm lấy một tiểu ca nhi nói, hai tiểu gia hỏa mặc quần áo dày nhìn béo đô đô, tròn nhòn hệt như hai quả cầu nhỏ.

"Cha, người nói đúng a, tiểu đệ đệ mặc quần áo như thế này, nhìn khuôn mặt tròn tròn béo béo, con cũng suýt nữa không nhận ra luôn." – Tiểu Bảo đem từng khối bánh nhỏ đút cho đệ đệ ăn, nói.

"A mỗ chăm sóc chúng nó rất tốt, bọn nó béo lên không ít đấy. Kỳ thực rất đơn giản, ngươi chỉ cần gọi tên bọn nó, gọi Quân An, đứa nào hướng đầu nhìn về phía ngươi thì đó là Quân An đấy. Hiện tại bọn nó đã biết phân biệt tên của mình rồi." – Trần Tĩnh vừa cười vừa nói. Thời điểm nghe thấy y nhắc tên Quân An, hai mắt tiểu gia hỏa liền nhìn về phía y đầy trông mong, mà Quân Hạo lại chỉ chú ý đến điểm tâm trong tay Tiểu Bảo. Bởi vì a mỗ ôm nó quá chặt, ngay cả bò ra đoạt điểm tâm cũng không được, ca ca cũng thật là xấu, chỉ biết đem điểm tâm đút cho đệ đệ, không chịu đút cho nó ăn.

"A, muốn, muốn..." – Quân Hạo nhướn người một cái từ trong ngực Trần Tĩnh leo ra.

"A nha, ca ca quên mất ngươi a." – Tiểu Bảo vội vàng bẻ miếng điểm tâm đưa đến cái miệng nhỏ nhắn của Quân Hạo.

Xe ngựa lắc lư lắc lư đi hơn nửa tháng cuối cùng cũng về đến nơi, Dương Dật và Tiểu Bảo đều phi thường vui vẻ, ngay cả Trần Tĩnh cũng lộ ra mấy phần tươi cười, đây mới là nhà của bọn họ, là nơi chân chính thuộc về bọn họ.

"Ổ vàng ổ bạc cũng không bằng ổ chó của chính mình a." – Dương Dật cao hứng nói.

Trần Tĩnh nhìn bộ dáng cao hứng của Dương Dật cũng nở nụ cười – "Ngươi nói rất đúng, nhà mình mới là nơi thoải mái nhất."

Đúng lúc này trên trời phiêu xuống những bông hoa tuyết nhỏ, trận tuyết đầu tiên của phương bắc cũng bắt đầu.

"Đã đưa công tử bình an về nhà, Ám Nhất cũng phải trở về phục mệnh rồi." – Ám Nhất quỳ một chân trên mặt đất nói.

"Ngươi vẫn là nghỉ ngơi một ngày rồi hãy đi, những ngày qua ngươi cũng vất vả, chưa từng nghỉ ngơi qua." – Dương Dật nói, thời gian qua để người này hết giúp cái này lại làm cái kia, hắn cũng có chút ngượng ngùng.

"Thuộc hạ không cần nghỉ ngơi, huống chi đây cũng không phải là công việc vất vả gì." – Ám Nhất đáp.

"Đây là một chút ngân phiếu, ngươi cầm lấy trên đường lỡ có lúc cần đến." – Dương Dật lấy từ trong ngực ra mấy tấm ngân phiếu đưa cho ám vệ đang quỳ trước mặt mình, người này tuy rằng là người của Long Ngạo, nhưng hắn đứa ngân lượng cho y cũng đâu có ảnh hưởng gì đúng không.

"Thuộc hạ cũng không có việc gì cần dùng đến ngân phiếu." – Ám Nhất cự tuyệt nói.

Trần Tĩnh biết rõ, ám vệ ngoại trừ được chủ nhân ban thưởng sẽ không nhận bất cứ thứ gì – "Ngươi quay về đi, trên đường nhớ cẩn thận."

Dương Dật nhìn Ám Nhất nhoáng một cái đã biến mất trong lòng cảm thán, khinh công thật là tốt a, hắn vừa mới nháy mắt một cái đã không thấy tăm hơi y đâu rồi.

"Được rồi, A Dật, vào nhà thôi." – Trần Tĩnh đối với Dương Dật vẫn đang đứng ngẩn người ngoài cửa kêu.

"A Tĩnh, ngươi nói, y sao lại không chịu nhận ngân lượng chứ, ta thấy trên người y cũng không có tiền bạc gì, đường xa như vậy không có ngân lượng thì sẽ chết đói mất." – Dương Dật hỏi.

Trần Tĩnh nhìn nhìn Dương Dật, đi cả đoạn đường dài như vậy, trừ những nơi hoang sơn dã lĩnh ra thì toàn bộ những thứ cơm canh điểm tâm mà bọn họ ăn đều là ám vệ đi mua, Dương Dật vậy mà vẫn không hiểu sao.

"Y không được thu bất cứ ban thưởng nào khác ngoài của chủ nhân ra, nếu không thì sẽ không được trở về nữa." – Trần Tĩnh kiên nhẫn giải thích, lúc này Dương Dật mới gật gật đầu biểu thị mình đã hiểu.

"Trần Tĩnh, các ngươi trở về rồi, ta cũng đoán qua năm mới các ngươi sẽ trở về đấy." – Tần Huy đang chuẩn bị ra ngoài mua chút đồ, vừa mở cửa đã thấy cả nhà năm người đứng ngoài cửa nói chuyện.

"Tần đại ca, A Lặc thế nào rồi, bụng có lớn hay không?" – Dương Dật vừa nhìn thấy Tần Huy lập tức chạy lại hỏi, thời điểm bọn hắn rời đi đã nhờ Tần Huy và A Lặc coi chừng nhà ở, nếu không nhà cửa rất nhanh sẽ thành nhà hoang.

"Trở về rồi cũng không chịu nhanh nhanh vào nhà, mau ôm tiểu ca nhi vào đi nếu không sẽ bị lạnh đấy, nào, nhanh nhanh." – Tần Huy nhìn một nhà năm khẩu đứng ở cửa nói.

Tần Huy kéo xe ngựa vào từ cửa sau, hắn cũng từng nghĩ qua bọn họ sẽ trở về trước lễ mừng năm mới, cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghĩ đến việc không cứu được Dương Dật trở về.

"A Lặc, bụng của ngươi vậy mà thực sự to ra, ha ha ha." – Dương Dật nhìn bụng A Lặc phình to ra cười lớn. Kỳ thực từ trước đến giờ hắn vẫn coi A Lặc là nam nhân, trước kia mặc dù biết A Lặc có con, nhưng thời điểm chân chính nhìn bụng y to lên trong lòng vẫn cảm thấy đặc biệt kỳ quái. Thực ra hiện tại hắn cũng cảm thấy mình có vấn đề, rõ ràng là Trần Tĩnh cũng từng to bụng, vậy mà hắn chỉ thấy như vậy là hiển nhiên.

Cây nho trong sân viện có chút thưa thớt, may mắn là có A Lặc và Tần Huy cấy ghép trồng không ít thanh tùng, loại cây này không cao lắm, ước chừng cao bằng nửa người, nhưng lại quanh năm xanh lá.

Thường Thanh Các được Tần Huy thường xuyên quét dọn, ngay cả một hạt bụi cũng không có, Trần Tĩnh chỉ cần dùng khăn ướt lau qua một chút rồi mở cửa sổ để thông khí là được.

"A Tĩnh, vẫn là nhà mình tốt nhất." – Dương Dật nằm trên giường lăn vài vòng, dù ở nơi nào cũng không thấy thoải mái bằng nhà mình.

Tối hôm đó Tiểu Bảo bị đưa đến thính phòng ngủ, tiểu gia hỏa bĩu môi, tuy rằng nó đã luyện nội công đến tầng thứ hai rồi, nhưng dù sao nó vẫn là tiểu hài tử, vẫn muốn ngủ cùng cha nha.

"Két" một tiếng cửa bị đẩy ra.

"A Tĩnh, có trộm sao?" – Dương Dật nhỏ giọng ở bên tai Trần Tĩnh hỏi.

"Ăn trộm." – Trần Tĩnh cười thấp giọng nói.

Tiểu Bảo mở cửa phòng, cẩn cẩn dực dực đi đến bên giường cha mình, tiểu gia hỏa hiện tại đã lạnh đến run rẩy, hơn nửa đêm không mặc quần áo, thực sự rất lạnh đó.

"Lạnh chết ta rồi. Tiểu Bảo, ngươi không hảo hảo ngủ trên giường mình, bò đến đến giường của cha với a mỗ làm gì?" – thời điểm Tiểu Bảo chui vào trong chăn Dương Dật liền nói, khó trách Trần Tĩnh nói là ăn trộm, nhưng lại chẳng phản ứng gì.

"Cha, a mỗ, Tiểu Bảo một mình không ngủ được, Tiểu Bảo muốn ngủ cùng với cha, a mỗ và đệ đệ, Tiểu Bảo một người hơi sợ, cha, cha, hay là để đến hè mới để Tiểu Bảo ngủ một mình nha." – tiểu gia hỏa ngoáy ngoáy cái mông nhỏ làm nũng.

"Đừng nhúc nhích nữa, gió lùa vào sẽ làm cha ngươi lạnh, đêm nay ngủ ở đây, ngày mai a mỗ sẽ đem giường nhỏ của ngươi chuyển vào, đợi đến hè thì ngươi phải một mình một phòng, đây chính là ngươi nói, phải giữ lời đấy." – Trần Tĩnh dùng tay ngăn lại Tiểu Bảo vẫn còn đang lộn xộn nói.

"Cám ơn a mỗ." – tiểu gia hỏa đại khái là canh chừng suốt đến giờ vẫn chưa ngủ, vừa leo đến giường bọn họ, hàm hồ nói vài câu liền ngủ mất.

Đêm nay Dương Dật ngủ đặc biệt ngon, một giấc ngủ thẳng đến trưa ngày hôm sau, mà Trần Tĩnh cũng không đánh thức hắn. Sắp bước qua năm mới rồi, y có rất nhiều việc phải làm, phải chuẩn bị mua sắm đồ tết nữa. Cũng vì một vài nguyên nhân trong nhà, Tần Huy phải trốn ở chỗ này của y, vẫn chưa chuẩn bị gì hết, bốn người lớn ba hài tử, trong đó A Lặc còn đang mang thai, đồ vật cần cũng không phải là ít. Mà hiện tại, đồ cho đứa nhỏ trong bụng A Lặc cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, đây là lần đầu Tần Huy làm phụ thân, chưa có kinh nghiệm, hơn nữa hắn cũng không thể lên thị trấn để mua sắm được.

Năm nay là lễ mừng năm mới náo nhiệt nhất nhà Dương Dật, mặc dù năm ngoái nhà cũng có năm người, nhưng bởi vì lúc đó tiểu ca nhi mới sinh, cho nên cả ngày đều ngủ, cảm giác rất im ắng. Năm nay cả hai đứa nhỏ đều biết đi rồi, tuy rằng vẫn cần có người đỡ, nhưng hai tên nhóc này cả ngày muốn cái này muốn cái kia, nếu không được như ý sẽ oa oa khóc lớn kháng nghị, náo nhiệt vô cùng. Tần Huy và A Lặc cũng ở lại nhà bọn họ đón năm mới, quán rượu ở trên trấn của Tần Huy bị phá hư, hắn muốn đợi đến sang năm sau khi hài tử được sinh ra sẽ lại lần nữa khai trương quán. Hiện tại hắn chỉ muốn ở nhà chiếu cố tốt cho A Lặc, chỉ cần không nhìn thấy A Lặc trong lòng hắn sẽ lo lắng.

Dương Dật có hỏi qua Tần Huy chút chuyện, Tần Huy chỉ cười khổ, người trong nhà không đồng ý chuyện của hắn với A Lặc. Nếu không phải một tháng trước A Lặc cơ linh nhổ ra dược phá thai, trốn thoát, thì hài tử thiếu chút nữa đã không còn, thời điểm này hắn không thể trở về nhà được.

Xuyên Việt Chi Gia Hữu Hiền Thê Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ