Trần Tĩnh cùng ca ca của mình giao thủ mấy chiêu, một chưởng bức lui hắn, nhưng mà y trăm triệu lần không ngờ rằng ca ca y vậy mà không màng nguy hiểm vọt tới trước mặt giật khăn che mặt của y ra.
Dưới ánh đèn hôn ám, Trịnh Quân Nghị tuy rằng không thấy rõ, nhưng mà khuôn mặt đó chắc chắn là đệ đệ hắn. Thế nhưng, hắn không hiểu vì lý do gì y lại không trở về đoàn tụ cùng bọn họ, vừa rồi một chưởng kia, nếu không phải đệ đệ triệt tiêu nội lực, rất có thể hắn đã phải ngã xuống. Đúng vậy, người này nhất định chính là đệ hắn, Trịnh Quân Di.
Trần Tĩnh nghiêng người một cái hướng bên ngoài chạy trốn, y vẫn còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý để gặp lại người nhà của mình. Hiện tại biết rõ Tiểu Bảo đã an toàn, y cũng không cần phải lo lắng nữa.
"Hỗn đản, ngươi đứng lại đó cho ta, Trịnh Quân Di, ngươi đứng lại đó cho ta!!!" - Trịnh Quân Nghị cứ như vậy trơ mắt để đệ đệ của mình chạy càng lúc càng xa, mãi cho đến khi không còn thấy thân ảnh, hắn mới trở về. Rõ ràng hắn đã vô cùng cố gắng luyện công, vậy mà vẫn không đánh lại đệ đệ, ngay cả khinh công so ra cũng kém hơn, chẳng lẽ mấy năm nay hắn vẫn luôn mơ mơ màng màng sống qua sao. Trịnh Quân Nghị hiện tại bắt đầu tự trách vì sao mình lại không cố gắng luyện công chăm chỉ hơn một chút, nếu không cũng sẽ không để cho tiểu tử thối kia chạy thoát. Xú tiểu tử, tốt nhất đừng để ta bắt được, nếu không nhất định sẽ hung hắng giáo huấn ngươi một trận. Bất quá, chỉ cần Nhóc Béo vẫn còn ở trong nhà, đệ đệ kia của hắn nhất định sẽ quay lại, hắn không tin lúc đó an bài một đống người còn có thể để tiểu tử thối đó chạy mất.
"Phụ thân, a mỗ, các ngài sao còn chưa đi ngủ, Tiểu Bảo cũng đã ngủ rồi, các ngài cũng đi ngủ đi, đêm nay ta sẽ ở cùng nó." - Trịnh Quân Nghị thấy sắc mặt tái nhợt của hai lão nhân liền nói. Hắn vừa rồi đáng ra không nên hô lớn, bây giờ thì hay rồi, phải đi nơi nào tìm đệ đệ về cho a mỗ đây, Trịnh Quân Nghị bắt đầu cảm thấy đầu đau đau.
"Ngươi vừa rồi hô tên đệ đệ của ngươi có đúng hay không? Tiểu Di trở về rồi rồi đúng hay không? Có đúng là Tiểu Di đã về rồi không? Ngươi nói mau! Nói mau! Cái tên tiểu tử thối này, muốn a mỗ gấp đến chết sao?" - Triệu Phượng Nghi đi đến trước mặt nhi tử, không ngừng đấm vào ngực hắn.
Trịnh lão tướng quân cũng dựng mày trừng mắt nhìn Trịnh Quân Nghị, hắn biết cha hắn đây tuyệt đối là vì trách mình vừa rồi không bắt được đệ đệ, để cho y chạy trốn mất.
"A mỗ, sự tình toàn bộ là như vậy. Ta hoài nghi y chính là đệ đệ, chỉ cần Nhóc Béo còn ở nhà chúng ta, đệ đệ nhất định sẽ lại đến, đến lúc đó chúng ta có thể bắt được. Chính vì vậy cho nên a mỗ đừng lo lắng, tiểu tử kia công phu so ra còn tốt hơn ta, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nếu như Quân Di lúc đó không thu chưởng lại, ngay cả ta cũng không chống lại được, cho nên chắc chắn đó là Tiểu Di của chúng ta, bởi vì chỉ có đệ đệ mới không muốn làm ta bị thương." - Trịnh Quân Nghị nghị kiên trì xoa dịu a mỗ và phụ thân mình. Xú tiểu tử chết tiệt, đừng để ta bắt được ngươi, đến lúc đó xem ta như thế nào thu thập. Đệ đệ này đúng là khiến cho hắn vừa yêu vừa hận mà, đã về đến nhà rồi sao lại còn chạy chứ, thật đúng là không để người ta bớt lo.
Trần Tĩnh vùi đầu chạy như điên, đến bờ sông, y ngồi lên phiến đá bụm mặt khóc lớn, nước mắt rất nhanh thấm ướt vạt áo.
"Tiểu nhị, đưa một vò rượu đến đây." - Trần Tĩnh đẩy cửa quán rượu hét lớn.
Người làm công trong quán bị tiếng hét của Trần Tĩnh dọa sợ kêu lên một tiếng, liếc thấy hai mắt người này đỏ bừng, xem ra y vừa gặp chuyện gì đó, nhưng mà quán của hắn sắp đóng cửa rồi a.
![](https://img.wattpad.com/cover/336097289-288-k960947.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Việt Chi Gia Hữu Hiền Thê
Random|| Tên khác: Nhà có vợ ngoan. || Tác giả: Lãng Hoa Điềm Điềm. || Nguồn: Truyện Full || Trạng thái: đã hoàn (79 chương gồm 76 chương chính văn + 2 phiên ngoại). || Thể loại: trùng sinh, nam nam thế giới, nhược công x cường thụ, ôn nhu công, anh...