Chương 56

177 14 0
                                    

Tần Huy đi đến bên trong cùng tiểu sơn cốc, chỗ đó vậy mà còn có một cái đầm nước nhỏ, nước cũng là từ khe núi chảy ra, nếu như trời mưa thì lượng nước sẽ còn tăng thêm nữa, đến lúc đó mới có thể trở thành thác nước. Hiện tại nước chảy xuống tích táp vài giọt nhỏ tạo thành những thanh âm vô cùng dễ nghe.

Dòng suối nhỏ bên kia cũng là từ nơi này chảy dài ra, bên trong đầm nước còn có mấy con cá chép nhỏ màu hồng hồng, nhìn thế nào cũng thấy giống mấy con cá chép ở trong trang viên, Tần Huy đoán chắc số cá này là do Trần Tĩnh mang đến rồi.

Hai bên dòng suối nhỏ có không ít đá nhỏ cho nên cũng chỉ có thể mọc lên một ít hoa hoa cỏ cỏ, không mọc được trúc, có điều mấy bụi hoa cỏ đó mọc lên nhìn cũng khá đẹp.

Hai bên sơn cốc trải dài trúc mọc xanh um, phía trên nham bích bò rất nhiều dây leo, số lượng nhiều nhất chính là dây nho. Hiện tại giữa đám lá xanh đã treo đầy những chùm nho màu tím, có mấy con bướm nhỏ còn đang bay từ chùm nho này sang chùm nho khác hút nước trái cây. Tần Huy nghĩ, nơi này thực sự có thể sánh được với thế ngoại đào viên, mùa hè ở nơi này nghỉ mát đúng là không tồi. Nếu như bây giờ bắt thêm một ít tôm tép đến nuôi, lại thả vài con gà con vịt cho đẻ trứng rồi trồng chút ít rau dại, dưa leo, thì thực sự liền trở thành thế ngoại đào viên rồi. Nghĩ đến đó Tần Huy lại động tâm không thôi.

Trở lại miệng sơn cốc, dưới tà dương, Trần Tĩnh đang ngồi bên trên nham bích một tay chống cằm nhìn về phía trang viên, Tần Huy đến gần cũng không làm kinh động đến y. Cũng đồng dạng nhìn về phía ấy, xa xa có thể thấy khói bếp lượn lờ bay lên, có lẽ Dương Dật đã bắt đầu nấu cơm rồi.

Lúc hai người trở lại trang viên thì trời đã hoàn toàn tối, Dương Dật và A Lặc cũng đã chuẩn bị xong bữa tối rồi. Bí đao hầm với xương sườn và một nồi cháo xương được đặc biệt chuẩn bị cho A Lặc, Tiểu Bảo cũng được hưởng ké, ăn đến vô cùng thích thú.

Nhìn cháo và canh để trước mặt, A Lặc không biết là có nên nói thương thế của mình đã không có việc gì, có thể ăn mấy loại thức ăn kia rồi, cứ ăn mấy thứ này có ngày chết đói mất thôi.

Tần Huy nhìn bộ dáng thèm nhỏ dãi của A Lặc cảm thấy rất buồn cười, nhưng cuối cùng vẫn không vạch trần. Hắn thật không ngờ A Lặc lại nghe lời hắn như vậy, nói không cho ăn, y bụng đói cũng không dám ăn. Sao lại có thế ngốc như vậy chứ.

"Mấy món thanh đạm ngươi có thể ăn, chỉ là ăn cơm ít lại một chút, ăn nhiều rau, nhưng mà có nghĩ cũng đừng nghĩ ăn hết chỗ thịt này." - Tần Huy đem miếng sườn trong chén A Lặc gắp ra, chỗ đó vẫn còn đang bị thương, ăn nhiều thịt thì ngày mai người chịu khổ cũng là y mà thôi.

Bữa tối này chính là bữa ăn khiến y cảm thấy khó nuốt nhất, y trước giờ thích ăn thịt hơn rau, tuy rằng sau khi đến Nam Nhạc cũng đã học ăn rau nhiều hơn, nhưng mà hiện tại một chút thịt cũng không có khiến y cảm thấy thống khổ vô cùng.

Bởi vì tình hình biên quan đang rất khẩn trương, cho nên thương nhân ở biên quan cũng đã nhao nhao hướng về phía kinh đô. Ở lại biên quan nhất định sẽ bị quân Tây Lương giết chết, tiền quan trọng thật đấy, nhưng mà cũng chưa đến mức để người ta phải bán mệnh. Hiện tại quán rượu của Tần Huy cũng vì vậy sinh ý cũng kém đi không ít.

Dương Dật vẫn như vậy, ngày ngày nhưỡng rượu của hắn. Sinh ý quán rượu không còn được như trước cho nên hắn cũng chỉ cần nhưỡng một vạc, cần khoảng ba giỏ nho dại là đủ. Cũng bởi như vậy A Lặc cũng chẳng có việc để làm, ở nơi này, ngoại trừ Tần Huy ra y cũng chẳng có bạn bè gì cho nên liền hướng nhà Dương Dật chạy đến, rảnh rỗi thì giúp Dương Dật trông chừng hài tử, hái nho.

Xuyên Việt Chi Gia Hữu Hiền Thê Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ